Hiển thị các bài đăng có nhãn Tản Mạn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tản Mạn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai

Mị của anh...

Đêm đã sâu càng sâu hơn, sự yên ả cảm giác như nghe được tiếng động của tế bào đang sinh ra và chết đi. Buổi đêm ở đây không đến nỗi cô quạnh như đêm B'lao của Trịnh ở những tháng năm yêu thương dành cho Ánh, nhưng, anh vẫn thấy con tim mình nhói lên từng hồi vì nhớ em, nhớ đến không chịu đựng nổi…

Anh đôi khi thảng thốt vì một tiếng gọi quen của em, nhớ đến bàng hoàng một đêm Sài Gòn đã trở nên quen thuộc quá, đến hút một điếu thuốc cũng đã khác đi. Nhiều lúc anh nghĩ rằng có lẽ không phải anh nhớ Sài Gòn, nhớ những đêm gió trở, một mình chạy xe về trong tiếng thở buồn bã của chính mình, một thành phố đèn đường sáng trưng không bao giờ ngủ, mà là em, anh nhớ em. Sài Gòn giờ chỉ như một cái cớ, vì em đương ở đó, anh mới muốn quay trở lại.
Anh dành cho em cả đấy, tháng năm tuổi trẻ của anh
Buổi tối nghe giọng em qua điện thoại, đọc anh nghe một vài đoạn thư Trịnh viết. Cảm giác đó đẹp quá, giá mà được sống mãi trong niềm hạnh phúc như vậy thì tốt biết bao. Nhưng ôi, anh tham lam quá rồi phải không. Có thể mơ ước điều viển vông, nhưng với chúng mình, trong thực tại đầy rẫy lo lắng, phiền muộn, chúng ta vẫn phải hàng ngày đối diện và học cách vượt qua; chỉ có điều vẫn nuôi hy vọng về những mộng tưởng tinh thần dường như đã trở thành quá ư lỗi thời ở buổi này. Những mộng tưởng đẹp như một đoá hoa ngời của Tháng Tư huyền hoặc.
Đọc thêm

Thứ Sáu

Long Biên Cây Cầu Tuổi Thơ của Tôi​

Theo Bố vượt cầu
Hè năm ấy, trời nóng như đổ lửa. Cả Hà nội hầm hập như trong nồi hơi. Nước mất phải vét từng giọt, điện cúp cả ngày lẫn đêm. Nóng hơn cả là tin Tây thất trận Điện Biên đến nơi rồi! Dân chúng trong ngõ tôi kháo nhau: “Ra đầu cầu hay lên nhà thương Đồn Thủy mà xem lính Tây bị thương ở Điên Biên thảm hại lắm”. Bố tôi đèo xe đạp đưa tôi ra đầu cầu. Lần đầu tiên tôi được đến chân cầu. Cảm giác đầu đời của tôi về cây cầu sắt này thật là khủng khiếp. Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy cầu nào to như thế ngòai cái cầu Thê Húc bằng gỗ sơn đỏ bắc vào đền Ngọc Sơn. Cây cầu sắt thật hùng vĩ ngợp tầm mắt của tôi, đứa trẻ mới 6, 7 tuổi. Khủng khiếp hơn nữa là quanh cầu chăng đầy đặc dây thép gai. Lính Lê Dương mặt mũi đen sì , răng trắng nhởn đội mũ sắt, súng ống đầy người, tay lăm lăm dùi cui. Bố tôi dắt xe đạp đưa tôi lên cầu thì thằng Tây đen giơ dùi cui chặn lại. Chúng cấm không cho ai qua lại vì cây cầu lúc này chỉ dành chở lính Tây sang Sân Bay lên Điện biên nhảy dù tiếp viện và chở lính bị thương què cụt từ Điên Biên thất thểu về điều trị. Thế là tôi mất một cơ hội được vượt cầu và mong có ngày sẽ được lên cầu xem cái cầu nó lớn ra làm sao.
Cây cầu gắn với tuổi thơ và bao kỷ niệm về Hà Nội xưa
Thế rồi thủ đô được giải phóng. Phải mấy năm sau, tôi mới thỏa được cái mong uớc vượt cầu Sông Cái.
Đọc thêm

Thứ Ba

Tháng ba em đến Rồi anh bỏ đi....

Tháng ba, xin chào em, tháng mong manh mộng mị. Em đến rồi có phải đúng là em của tôi. Sao em lạ lẫm và khác xa với điều tôi nghĩ vậy.

Em của khi xưa êm đềm thắm thiết, khiến trái tim tôi luôn loạn nhịp khi em về. Vậy mà hôm nay em lại đến, anh chẳng cảm nhận nổi một chút hương vị của em nữa. Anh không còn thấy cái mùi hương man mát buồn, chút xe lạnh miên man khẽ lùa qua vai áo khi xưa em nắm giữ. Mà em của hiện tại làm anh ngột ngạt, anh thấy sợ em, anh không muốn mình phải đối diện với em của hôm nay. Lạnh lùng vô cảm, như muốn cắt anh ra thành trăm mảnh, rồi lại vô tình sưởi ấm trái tim anh bằng vài ba vạt nắng nhạt nhòa.
Tháng ba em đến Rồi anh bỏ đi....
Em giờ không còn đỏng đảnh mơ màng như khi ta vẫn gặp buổi ban đầu. Mà giờ ai đó đã thay thế vào tháng ba của anh khi xưa những nhọc nhằn chai sạn, những vu vơ quá đỗi lạnh lùng.
Bên em, anh không còn là anh của khi xưa nữa, vì anh sợ cảm giác phải bên em. Đau đớn thét gào trong con tim mộc mạc chảng thể cất nên lời.
Đọc thêm

Tàn nhẫn và lạnh lùng như vết cắt của thời gian

Hôm nay ta thấy mình bé lắm, không phải bé vì thế giới này quá mênh mông, mà ta thấy bé vì ta mông lung giữa dòng người....

Và khi ấy ta tự thưởng cho ta dòng xúc cảm về mình về tương lai về một điều gì đó xa tít.

Cuối cùng ta lại tặng cho nó một món quà, món quà mang tên xóa hết. Ta viết lên bao dòng xúc cảm, để rồi chính tay ta lại cầm lên cây chì và cần mẫn xóa hết. Ta xóa sạch mọi thứ ta vẽ lên, chỉ để lại một tâm hồn sáo rỗng không đọng một chút cho tàn.

Và tự đặt cho nó một cái tên "một phút lãng quên cuộc đời" và cứ thế, cuộc sống này ta cứ vẽ lên rồi lại xóa, để lại đời là trang giấy nhàu nát mong manh.
 Tàn nhẫn và lạnh lùng như vết cắt của thời gian
Nhưng ở đó nó bù lại cho tâm hồn ta là những mảnh trai hằn không bao giờ tàn lụi. Vết xước có đau một chút nhưng trải nghiệm thì không hẳn đã phai tàn.

Con người rồi sẽ chỉ nhìn vào trang giấy, nhá nhem tàn tạ mà buông lời giả dối. Sống đến vậy mới thực sự hiểu ra cái mong manh kia đã khắc họa được cả một kho tàng.

Dòng chảy cứ cuồn cuộn cuốn đi những đau thương theo nó. Chẳng đợi ai cũng chẳng động lòng chắc ẩn. Tàn nhẫn và lạnh lùng như vết cắt của thời gian.

Rồi cứ thế ta đi, ta đi về một miền xa lắm, để đến những khi vô thức ta tự hỏi, ta ở đâu trong mảng mầu tối của tâm hồn. Mong manh, lắng đọng, chỉ một mình ta mới có thể cảm nhận hết. Nỗi cô đơn có thể cũng sẽ lớn dần theo thời gian, mà con người có lúc nào đó không thể kiểm soát được chính mình.

Về đâu đi đâu, hay là những phút trải lòng với số phận, ngẫm lại cũng không ai biết được mình đã làm gì trong tương lai phía trước, chỉ khi nó đã gọt lên ta một vết cắt sắc lịm, ta mới biết, ừm nhỉ, cuộc đời này thật lắm chông gai. Sao ta cứ mải bước đi trong đống chông gái này? Mà không rẽ sang một con đường khác êm đềm và thơ mộng hơn.

Câu trả lời luôn là có hoặc không, nhưng chẳng ai tự nhận vơi chính mình câu trả lời tàn nhần ấy. Chỉ tự đánh lừa cảm xúc bằng một câu hỏi khó vu vơ, mà ta không thể trả lời được. Hay lắm khi ta tự bịa ra cho chính mình một câu hỏi khác, nghe thuyết phục hơn nhưng lạ ru ta ngủ được với men say cuộc đời.

Lạ lẫm và hốt hoảng khi đi quá nửa đời người ta mới dám thừa nhận với chính mình rằng ta đã sai, ta đã quá sai lầm trong bao năm tuổi trẻ, đánh đổi tương lai cho sức khỏe một thời.

Kết thúc rồi ta lại như con ma khát khao tiềm ẩn những đe dọa chính mình. Muốn quay lại với giấc mơ điền cuồng của quá khử chỉ để muốn thay đổi những dại dột hôm nào cho tương lai mà khi nhìn lại ta mới thấy nó đã quá sai lầm.

Mãi ôm một giấc mộng thật chẳng phải quá ngu ngờ đó sao?

David Nguyễn
Đọc thêm

Thứ Năm

Vì sao Triều Tiên lại thích chơi bom Hydro (bom nhiệt hạch)?


Vì sao Triều Tiên lại thích chơi bom Hydro (bom nhiệt hạch)?

Chúng ta đi phân tích một chút về tình hình của Triều tiên, để thấy rằng họ chơi bom cũng là có lý. Tôi thì quan niệm thấp hèn nên ủng hộ cái kiểu chơi bom này của ông. (gọi bạn đi vì bằng tuổi)

1.Gọng kìm không lối thoát

Với tình hình của Triều tiên như một con cá trên thớt, hay đúng hơn là một con kiến trên ngọn tóc, chỉ cần rung nhẹ một cái thôi cũng khiến nó bị rơi khỏi chỗ đậu. Nếu họ không giựa vào sức mạnh quân sự, như bom nhiệt hạch, hạt nhân…vv thì tôi dám chắc là Triều tiên giờ này chỉ là một miền của Korea chứ chẳng còn được đứng đó độc lập ngang hàng với các nước khác như bây giờ.

Vì sao Triều Tiên thích chơi bom nhiệt hách

Từ xưa đến nay có ai thấy châu trấu đá được voi bao giờ chưa? Bạn có bao giời thấy thằng nhỏ con đánh được thằng to con bao giờ chưa? Chắc chắn là không, trừ khi thằng nhỏ con kia cầm trong tay vũ khí đủ để gây sát thương với kẻ đối diện đang đe dọa hắn.
Là mình, đứng trên cương vị Triều Tiên mình cũng muốn tìm cách nào đó gây dựng vị thế, và thế đứng để những kể muốn giết mình phải kiêng nể.

2.Xây mộng hòa bình

Với một đất nước bị chia rẽ nội bộ nam bắc đã lâu, tôi tin rằng bao thế hệ nhà ông Un đều muốn nhắc nhở con cháu hoàn thành bá nghiệp đưa Triều Tiên thành một nước thực sự. Vì như Việt nam ta hồi trước, Bác Hồ cũng mong muốn đánh đuổi giặc trong miền nam để nước nhà độc lập đó thôi. Vì vậy, với cương vị và tư tưởng Mác còn ăn xâu trong bộ nhớ như vậy, không thể tránh khỏi tham vọng bành trướng và dương oai diễu võ cho thiên hạ xem.

Khi đã sở hữu bom Nhiệt hạch thì các kế hoạch đường đi nước bước của Un có thể được khơi mở, và quan hệ ngoại giao từ đó cũng có những bước phát triển vượt bậc hơn. Và đằng sau nó sẽ là những hợp đồng quân sự…vv đầy hấp dẫn.

3.Ngựa non háu đã

Với tuổi trẻ, tài chưa biết có cao hay không, nhưng ông Un đáng cố gắng đá thật nhanh, để xây dựng vị thế của mình với các nước láng giềng. Đặc biệt là trong năm qua tình hình bán đào Triêu tiên có vẻ căng thẳng hơn, vị thế của Un cũng bị ảnh hưởng hơn, độ tín nhiệm đã bị giảm xuống. Muốn gây dựng được long tin thì Un phải có những bước đi mạo hiểm, mà dân chơi Việt nam mình hay nói là. “Hãy bất chấp thủ đoạn, khi bạn thành công họ sẽ quên mất quá khứ bạn đã từng làm gì”

Điều này có lẽ trong tâm hồn non trẻ của ông Un vẫn chưa được giải phóng khỏi cơ thể béo ú kia thì phải?

4.Thành công hay thất bại của đợt này

Đến giờ này, có thể nói là ông Un đã rất thành công trong việc ứng dụng, phát triển thành công bom Nhiệt hạch, loại bom có sức công phá mạnh nhất từ trước tới nay. Mà theo nguyên lý vật lý, nó có thể hủy hoại hoàn toàn sự sống và làn cực rộng nhớ phản ứng dây chuyên của nó. (học từ cấp 2 quên rồi).
Xau vụ thử thành công này, Triều tiên ngan nhiên đứng lên một vị thế mới trong bản đồ quân sự thế giớ. 
Dù ủng hộ ông Un nhưng tôi vấn muốn đưa ra bình luận cá nhân rằng, đừng chơi với dao có ngày đứt tay, và đừng chơi với bom có ngày ăn nổ chết cả tổ tiên.

David Nguyễn

Đọc thêm

Thứ Bảy

Đừng có chúc nhau đầu bạc răng long!


Bạn kể với mình, hôm nhận được tin bị sếp sa thải, bạn vẫn đi làm về đúng giờ, tươi cười. Cả tháng sau vẫn đóng bộ đi ra đường đúng 7 rưỡi sáng, giả vờ là đi làm, dù chỉ là lang thang suốt ngày chỗ này chỗ kia. Bạn sợ đột ngột báo tin thất nghiệp cho vợ con, phá vỡ nhịp sống trong nhà. Mọi chuyện từ từ rồi tính sau...

Người bạn khác kể, vô tình mắc nợ ba chục triệu vì một cú buôn mỹ phẩm Online, đành cắn răng giấu chồng, mỗi ngày bỏ thêm một tiếng làm buổi trưa và một tiếng buổi đêm để dịch tài liệu kiếm tiền trả nợ riêng. Độ hơn nửa năm mới trả xong món nợ vì nhẹ dạ kia!

Có người quen kể vô tình phát hiện chồng đi vào nhà nghỉ với gái công sở, đau đớn tự vấn cả nửa ngày còn lại, nhưng 5h chiều về đón con, mặt mẹ vẫn phải tươi tỉnh vui vẻ. Cuộc đời rồi sẽ phải khác đi sau những nỗi đau! Nhưng trước lúc nghĩ ra mình sẽ quyết định rẽ theo hướng gì, vẫn cứ phải duy trì cuộc sống ở mức an toàn bình thường nhất.


Có gia đình vợ chồng cãi nhau, mẹ chồng lăn ra ăn vạ, em chồng xỉa xói, chồng cầm túi xách và quần áo vợ lẳng ra khỏi cổng. Vợ lặng lẽ ra ôm đồ vào. Đúng, vợ sẽ đi khỏi cuộc hôn nhân này. Nhưng không phải theo cách bị chủ đá đít của một con chó. Sẽ đàng hoàng đi như một con người, mang đi tất cả những gì thuộc về mình. Còn đêm nay, đây là nhà tôi, đây là giường của tôi, đây là quyền của tôi!

Nếu bạn sống đến lúc, tình yêu trai gái không còn quan trọng nhất nữa, tiền bạc cũng chỉ là thứ yếu, mọi thăng trầm khổ ải đều đã trải, rồi bạn sẽ nhận ra:

Cái gì cũng có giá của nó hết!
Giá của tự do là dằn vặt.
Giá của êm ấm bề ngoài là khổ sở nội tâm.
Giá của giàu là kiệt sức,
Giá của thảnh thơi là hời hợt,
Giá của an nhàn tự sướng là nghèo.
Giá của cái nắm tay tuổi già là bao nhiêu giông bão tuổi trẻ.
Giá của chần chừ là mất mát.
Giá của một người tử tế là chính những thử thách họ phải trả lời suốt đời bằng bản thân.

Vì nếu không đi qua được những thử thách ấy, chúng ta đã vĩnh viễn chia tay nhau ở tuổi trẻ. Nên đừng chúc nhau đầu bạc răng long. Hãy chúc nhau yêu thực sự nồng nàn vào tất cả những ngày còn được sống bên nhau. Nếu không được như vậy, thì chúc bạn dũng cảm, ra đi đừng quay đầu lại! Đừng trả giá tới hai lần cho cùng một thứ sai lầm!

Trang Hạ (Theo Ngoisao.net)
Đọc thêm

Thứ Tư

Khoảng trời của em!

Mở bung ô cửa sổ, khẽ chạm vào những nốt mưa lẩn khuất trong tiếng nhạc du dương réo rắt. Thoảng nghe tiếng gió ru vời, thoảng nghe mùa rơi qua phiến lá… chút bồng bềnh, chút thanh xuân. 
Ngày khép lại những lành lạnh, cảm giác này… là dịu dàng đang nghiêng trên bàn tay năm ngón, mượt mà những yêu thương, ta gom trọn thẩm thấu của không gian mưa đang trút xuống đời những giọt trong veo này, chợt thấy lòng mình êm ả như dải lụa trắng xõa hiền trong sương mai.
Một thời, ngày trong ta buồn như gió thổi, những phím gió ngày đêm reo mỏi, rít, buốt từng cơn qua đồi vắng, qua những miền cỏ lau hoang dại giữa đời, gió vẫn thổi mà buồn phiền không vơi nỗi, ngày trôi và ta trôi giữa lưng chừng. Mà thời gian thì lặng lẽ qua, có gì níu giữ được?
Vậy mà, vẫn thường hay vội vã xếp lại ký ức, sợ mình không đủ sức khi làm sao có thể đứng thăng bằng trên những triền rong mà bước tiếp con đường phía trước, nuối tiếc hay không thì mọi thứ cũng không quay trở lại, đã như một giấc mơ khẽ trôi tuột qua ngày… Mà hình như ta chẳng bao giờ níu giữ điều gì đã đi qua, có lẽ ký ức quá tệ… Thế thì phải biết lãng quên!
Ngày mới, mùa mới và những cơn mưa đang rơi nhẹ xuống đời, từng giọt phùn…se lạnh vô ưu, ta luôn thích cái cảm giác này. Có cả một khoảng trời, một không gian để thả mình bay lượn trong cảm giác thư thái… Mưa về, ta lại thấy mình có thể thao thao bất tuyệt cho hồn nhún nhảy và trái tim mình mở ra tràn ngập thiên nhiên. Màu xanh của lá lúc nào cũng khả ái trong ngập tràn tin yêu và hy vọng.
Giây phút này đây ta đang đắm mình trong giai điệu này luôn ru ta xoay trong một giấc mơ dìu dặt qua những miền xanh thẳm, rót vào sâu trong trái tim ta những chén bồi hồi, còn tơ vương lắm những thanh âm mùa cũ và xoay xoay những men khúc xa xôi, nhưng là ta chưa quên chứ không còn nhớ nữa…
Út Mai
Đọc thêm