Thứ Hai

Mị của anh...

Đêm đã sâu càng sâu hơn, sự yên ả cảm giác như nghe được tiếng động của tế bào đang sinh ra và chết đi. Buổi đêm ở đây không đến nỗi cô quạnh như đêm B'lao của Trịnh ở những tháng năm yêu thương dành cho Ánh, nhưng, anh vẫn thấy con tim mình nhói lên từng hồi vì nhớ em, nhớ đến không chịu đựng nổi…

Anh đôi khi thảng thốt vì một tiếng gọi quen của em, nhớ đến bàng hoàng một đêm Sài Gòn đã trở nên quen thuộc quá, đến hút một điếu thuốc cũng đã khác đi. Nhiều lúc anh nghĩ rằng có lẽ không phải anh nhớ Sài Gòn, nhớ những đêm gió trở, một mình chạy xe về trong tiếng thở buồn bã của chính mình, một thành phố đèn đường sáng trưng không bao giờ ngủ, mà là em, anh nhớ em. Sài Gòn giờ chỉ như một cái cớ, vì em đương ở đó, anh mới muốn quay trở lại.

Anh dành cho em cả đấy, tháng năm tuổi trẻ của anh
Buổi tối nghe giọng em qua điện thoại, đọc anh nghe một vài đoạn thư Trịnh viết. Cảm giác đó đẹp quá, giá mà được sống mãi trong niềm hạnh phúc như vậy thì tốt biết bao. Nhưng ôi, anh tham lam quá rồi phải không. Có thể mơ ước điều viển vông, nhưng với chúng mình, trong thực tại đầy rẫy lo lắng, phiền muộn, chúng ta vẫn phải hàng ngày đối diện và học cách vượt qua; chỉ có điều vẫn nuôi hy vọng về những mộng tưởng tinh thần dường như đã trở thành quá ư lỗi thời ở buổi này. Những mộng tưởng đẹp như một đoá hoa ngời của Tháng Tư huyền hoặc.

Anh dành cho em cả đấy, tháng năm tuổi trẻ của anh, gia tài cỏn con anh cóp nhặt được trong tâm trí mình, trái tim mình qua bao chuyến đi, bao thăng trầm, đã từng đánh đổi bằng nước mắt, và cả lòng tự trọng kiêu hãnh. Dành cho em tất cả những cảm nhận, thanh âm, anh gạn lọc trong muôn vàn lộn xộn, hỗn tạp của đời sống này, như đêm nay, sự tĩnh lặng đến kinh ngạc, hương hoa bưởi cuối mùa trong một đêm mùa xuân bảng lảng một chút sương, và bàn tay thật ấm, anh đã ủ trong áo bao lâu…
Anh mường tượng em đương ngồi đó, nghiêng nghiêng đầu đọc sách, nhớ anh từng phút giây em có, thoảng khi đọc được một đoạn đẹp quá, cảm giác như của anh một đêm xa em, xa Sài Gòn của chúng mình, hàng ngàn cây số, anh đứng nhìn lên bầu trời thăm thẳm buồn vui, tự hỏi ở nơi kia, em có đang ngước nhìn lên để anh bắt gặp hay không.

Em, em ơi,
Anh muốn bọc lại trong áo bông quỳnh hương của nhà, một ngày em dụi đầu vào say đắm. Bông hoa chỉ cháy bùng một đêm ngắn ngủi, để làm trọn sứ mệnh yêu thương của mình. Có thể với đời sống, sau buổi đêm thuần khiết đó, sẽ chẳng còn ai nhắc đến, nhưng tự thân đã từng tồn tại đẹp đẽ, đã dâng hiến, khao khát, thì có thể tan biến, nhưng mùi hương thì không bao giờ mất đi.

Mùi hương là điều ám ảnh lâu nhất.
Một mùi hương sẽ là điều còn lại sau cùng của một cuộc đổ vỡ, chia ly.
Mùi hương cũng là điều làm nỗi nhớ trở nên dai dẳng khủng khiếp dù đương còn ở bên.
Anh đang nhớ em, đang nhớ về một mùi hương và anh nguyện cả đời đánh đổi đề chìm đắm.
Em ở tháng năm này, Mị của anh, anh chẳng thể nào bớt nhớ thương, bớt tin yêu và bao dung hơn cho được.

Nguồn: LÊ THẾ HUÂN