Ở một xóm trọ nằm cạnh khu công nghiệp Bắc Thăng Long, tôi gặp hai nữ công nhân trong căn phòng trọ nhỏ. Một người đã tốt nghiệp cao đẳng, còn một người, tốt nghiệp Đại học Khoa học xã hội nhân văn Hà Nội. Họ làm công nhân cho một nhà máy lắp ráp đồ điện tử của Nhật ở gần đó.
Cô cử nhân trường nhân văn trắng trẻo, xinh xắn, nhẹ nhõm, và thoạt nhìn hợp với dáng vẻ của một nữ giáo viên. Cô đúng là được đào tạo để đi giảng dạy. Nhưng suốt một năm qua, công việc của cô là lắp ráp loa điện thoại để xuất khẩu, và nhận mức lương bằng với những đồng nghiệp chỉ vừa tốt nghiệp cấp 2 của mình. Ở khu công nghiệp đó, rất nhiều công nhân có tấm bằng đại học như cô.
Chúng tôi ngồi nói chuyện rất lâu. Chỉ những chuyện tào lao như thời sinh viên sang phòng trọ của nhau ăn cóc ổi. Những cô gái trẻ có học thức, có một niềm kiêu hãnh riêng, không phù hợp để chia sẻ với một tay đàn ông về cuộc sống công nhân của mình – không tiện để nói về mức thu nhập hay khoảng hụt hẫng của những ước mơ. Tôi cũng không cố hỏi. Tôi chỉ nhớ đến cuối, cô gái có bằng cao đẳng tặc lưỡi, nếu mà biết bây giờ nhận lương bằng mấy ông học hết cấp 2, thì cũng chẳng đi học làm gì cho phí tiền bạc và thời gian.
Đại học không hẳn là một lựa chọn. Nó là một ước mơ, một thứ đầy tính biểu tượng, thậm chí có phần thiêng liêng. Mùa thi sắp đến và ở khắp nơi, chúng ta sẽ lại được nghe nhiều câu chuyện cổ tích: những người cha sống trong ống cống để con được đi thi, đi học đại học; những cậu bé lên Hà Nội với vài đồng bạc nhàu trong túi và đầy quyết tâm trong tim; những gia đình bán trâu, bán ruộng, lên thành phố làm thuê chạy xe ôm, để con được đi học...
Mùa thi sắp đến, rất nhiều sĩ tử sẽ nhồi mình vào trong những lò luyện thi nóng như nung ở các thành phố lớn, cố gắng thu nạp và hệ thống một lượng kiến thức khổng lồ, cập rập, như một cuộc đua marathon khắc nghiệt nhất.
Đọc thêm
Cô cử nhân trường nhân văn trắng trẻo, xinh xắn, nhẹ nhõm, và thoạt nhìn hợp với dáng vẻ của một nữ giáo viên. Cô đúng là được đào tạo để đi giảng dạy. Nhưng suốt một năm qua, công việc của cô là lắp ráp loa điện thoại để xuất khẩu, và nhận mức lương bằng với những đồng nghiệp chỉ vừa tốt nghiệp cấp 2 của mình. Ở khu công nghiệp đó, rất nhiều công nhân có tấm bằng đại học như cô.
Chúng tôi ngồi nói chuyện rất lâu. Chỉ những chuyện tào lao như thời sinh viên sang phòng trọ của nhau ăn cóc ổi. Những cô gái trẻ có học thức, có một niềm kiêu hãnh riêng, không phù hợp để chia sẻ với một tay đàn ông về cuộc sống công nhân của mình – không tiện để nói về mức thu nhập hay khoảng hụt hẫng của những ước mơ. Tôi cũng không cố hỏi. Tôi chỉ nhớ đến cuối, cô gái có bằng cao đẳng tặc lưỡi, nếu mà biết bây giờ nhận lương bằng mấy ông học hết cấp 2, thì cũng chẳng đi học làm gì cho phí tiền bạc và thời gian.
![]() |
Học đại học làm gì nếu sau này làm công nhân? |
Mùa thi sắp đến, rất nhiều sĩ tử sẽ nhồi mình vào trong những lò luyện thi nóng như nung ở các thành phố lớn, cố gắng thu nạp và hệ thống một lượng kiến thức khổng lồ, cập rập, như một cuộc đua marathon khắc nghiệt nhất.