Thứ Năm

Chuyện các bác nghỉ hưu “bỗng dưng hóa… đại gia”

Mong rằng nó là tài sản nhờ làm “thối móng tay” thật hay chỉ ít cũng là “cô em nuôi tặng” thật. Chỉ lo, nó là loại tài sản… “bỗng dưng”! Mà nếu các bác “bỗng dưng hóa giàu” nhờ cái “bỗng dưng” thì người dân còn khốn khổ dài dài bởi “quan chức nhiều Hòa Thân, nhân dân nhiều… chị Dậu”, các bạn nhỉ?

Chuyện các bác nghỉ hưu “bỗng dưng hóa… đại gia”
Cứ tưởng chuyện bác nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền với khối tài sản khổng lồ sau khi nghỉ hưu đã làm thiên hạ “phát sốt, lên đồng” thì giờ đây, dư luận rộ lên hai thông tin từ hai vị, tuy chức có bé hơn nhưng tài sản chưa chắc đã thua kém. Đó là bác Hoàng Sỹ Bình, nguyên Giám đốc sở Y tế Thanh Hóa và bác Trần Khiêu, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh.

Theo báo Dân Việt dẫn nguồn từ báo Thanh tra, bài “Vừa “hạ cánh” đã lộ khối tài sản “khủng” của nguyên Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa Hoàng Sỹ Bình” cho biết, hiện vợ chồng ông Bình đang sở hữu, đứng tên, nắm giữ một khối tài sản bất động sản khổng lồ.

Gần đây, ông Bình vừa tiến hành động thổ xây dựng một biệt thự khủng tại vị trí đắc địa có tới 3 mặt tiền mà theo người dân cho biết thì riêng tiền đất của ngôi biệt thự cũng ngót ngét 10 tỷ đồng, tiền xây dựng và trang trí nội thất cũng lên đến khoảng 10 tỷ đồng.

Rất “ý tứ”, bài báo này còn có đoạn: “Tại sao cuối nhiệm kỳ, khi “hạ cánh” ông Bình lại bị “lộ” nhiều bất động sản đến vậy? Nguồn tiền này lấy ở đâu ra, có hay không chuyện tiêu cực trong việc ông Bình đồng ý tuyển dụng 3.721 người không báo cáo Chủ tịch tỉnh và bổ nhiệm hàng loạt cán bộ sai quy định?”…

Nói khẽ, nếu theo cái bản “định giá” của ông Trần Trọng Dực khi còn làm Chủ nhiệm UB Kiểm tra TP Hà Nội là “công chức trăm triệu (dư luận còn bảo ít thế)” thì 3.721 người là bao nhiêu tỉ đồng nhỉ?

Chuyện thứ hai, trong bài “Cựu Chủ tịch tỉnh mở quán nhậu 15 tỉ cho nữ phó phòng” cũng được đăng trên báo Dân Việt có đoạn: “Ông Trần Khiêu cho biết, ngoài quán nhậu đang xây dựng, ông và bà T.H.L còn có một nhà hàng ở huyện Duyên Hải (Trà Vinh) và một công ty chuyên đấu giá tài sản. Theo lời ông Khiêu, những tài sản này bà T.H.L đứng tên nhưng cũng là của ông, vì ông là người đứng sau”.

Sau đó trên chính tờ báo này, tất nhiên ông Trần Khiêu đã… phủ nhận!?

Đọc những thông tin trên, “bỗng dưng” muốn… "bỗng dưng”.

Chẳng hiểu sao từ khi có bộ phim “Bỗng dưng muốn khóc”, ở ta nhiều chuyện “bỗng dưng” thế không biết.

Nào là “bỗng dưng trí thức” dù chả thấy học hành cái gì, ở đâu bỗng dưng có bằng tiến sĩ.

Rồi “bỗng dưng lên chức”, thuộc hàng “tuổi trẻ tài cao”, chả có công trạng gì ngoài công lao làm thất thoát, phá hoại nhưng thăng tiến vù vù.

Rồi “bỗng dưng trẻ lại”, vài ba bốn tuổi lúc sắp về hưu, đến mức ông anh cả thua tuổi cô em út.

Lại có cả chuyện “bỗng dưng tâm thần” sau khi tham nhũng bị phát hiện, thế là có giấy chứng nhận mắc bệnh tâm thần…

Gần đây, “bỗng dưng” nổi lên hội chứng “bỗng dưng rất giàu”. Đó là một số cán bộ bao nhiêu năm công tác, bản kê khai tài sản “bèo bọt” đến đáng thương, khiến Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc đã phải chua chát thốt lên: “Đọc bản kê khai tài sản mà tôi thấy thương cán bộ nhà ta quá. Ai cũng nghèo, nhà nhà nước cấp, lương ba cọc, ba đồng… Cán bộ mà nghèo thế thì dân sao giàu được!?”.

Thế nhưng ngạc nhiên thay, chỉ mấy tháng sau khi nghỉ hưu, nhiều bác bỗng giàu lên đến chóng mặt. Cơ ngơi hàng chục, thậm chí hàng trăm tỉ đồng. Nhà cửa như lâu đài. Đất đai cò bay mỏi cánh. Sorri (xin lỗi), xe ô tô đi… hết xăng chứ nhà các bác ấy toàn đất bạc, đất vàng nơi phố xá, chả có ai về quê mà cò bay với vạc lượn.

Nhiều khi mình cũng “bỗng dưng” muốn đặt câu hỏi tại sao các bác ấy “bỗng dưng” giàu nhanh thế nhỉ?

Chơi xổ số, trúng độc đắc thì chắc không rồi. Buôn hàng quốc cấm chắc cũng không. Cờ bạc đỏ đen lại càng không nốt. Thế mà bỗng dưng giàu kinh, giàu khủng như Hòa Đại nhân thời nhà Thanh bên Trung Quốc chứ chẳng chơi. Biết đâu cái sự “giàu bất thường” này cũng đáng khen bởi tài năng thật sự của các bác ấy thì sao?

Nếu đúng như thế thì thiệt thòi cho các bác ấy quá bởi khi còn đương chức, các bác ấy mải lo cho nước, cho dân, hết cả thời giờ. Đến khi nghỉ hưu vài ba tháng, có thời gian là làm ra hàng chục, thậm chí hàng trăm tỉ đồng ngay tắp lự.

Với tài năng như thế, giá như các bác ấy từ bỏ chức quyền, đi làm kinh tế từ vài chục năm trước thì biết đâu nước mình chả có hàng chục, hàng trăm tỉ phú USD chứ chẳng chơi.

Ui, mà giá như người dân biết được bí quyết “bỗng dưng hóa giàu” này thì hay biết mấy.

Nói thế thôi, cũng chả biết thế nào. Vì có khi các bác ấy giàu lâu rồi, nhưng giàu một cách bí hiểm, à quên, bí mật nữa.

Tóm lại là nếu những gì các báo trên nói đúng, mong rằng các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ, quan trọng nhất là để “minh oan” cho các bác ấy chứ “bỗng dưng hóa giầu” thế mang tiếng chết. Cũng lại mong rằng nó là tài sản nhờ làm “thối móng tay” thật hay chỉ ít cũng là “cô em nuôi tặng” thật. Chỉ lo, nó là loại tài sản… “bỗng dưng”!

Mà nếu các bác “bỗng dưng hóa giàu” nhờ cái “bỗng dưng” thì người dân còn khốn khổ dài dài bởi “quan chức nhiều Hòa Thân, nhân dân nhiều… chị Dậu”, các bạn nhỉ?

Bùi Hoàng Tám/ Dân Trí