Thứ Năm

Tại sao các bạn trẻ lại cứ thích dựa dẫm?


Tại sao các bạn trẻ lại cứ thích dựa dẫm?

Tôi thực sự không hiểu nổi, tại sao các bạn trẻ lại cứ thích ra oai chuyện mình có người đỡ đầu công việc?

Một điều mà mình thấy thật đáng trách và đáng khinh, trong khi nó lại chẳng có lợi lộc gì, cho sự nghiệp thăng tiến cả, chỉ đem lại toàn lời ra tiếng vào và đàm tếu.

Hôm nay tôi ngồi trò chuyện cùng cô bé sinh viên năm cuối, tôi hỏi em, nếu em ra trường em sẽ xin vào đâu để làm?

Tại sao các bạn trẻ lại cứ thích dựa dẫm?
Em trả lời một câu tỉnh bơ và đầy cao ngạo: Em sẽ xin vào công ty abc vì chú em làm trưởng phòng ở đấy, chức lại to nên em sẽ không phải lo gì cả.


Nhìn vẻ mặt tự đắc của em mà trong long tôi có chút tức tối, tôi không tức vì em tự đắc, mà tôi tức vì cái đồ kém cỏi chẳng tài cán gì.

Một người chỉ biết giữa vào mối quan hệ mà sống như em, không biết có làm được việc không nhỉ? Tôi nghĩ vì tôi đã thấy vài người trong công ty tôi cũng đi vào từ mối quan hệ gia đình, họ làm việc theo kiểu hết giờ thì về, chứ không phải là cống hiến và hi sinh. Lắm lúc tôi tự nhủ bản thân mình rằng, thôi chắc nó cũng có năng lực, nên đừng đánh giá nó bằng cái vẻ bề ngoài và vị thế kia nữa.

Cố gắng lắm, nhưng đành bất lực, vì cái cách làm việc kiểu bợ đợ, giựa dẫm của cả người đứng đầu kia, và em làm tôi ngán ngẩm.

Một kẻ làm việc mà có tới 40% thời gian online facebook và chat chit thì thử hỏi đầu óc cho công việc và tập trung giải quyết vấn đề em để ở đâu.

Nếu không online thì em lại buôn điện thoại, hết buôn điện thoại em lại đến nhắn tin, rồi hết nhắn tin em lại tìm đến giải trí….vvv bao nhiêu thứ em có thể nghĩ ra, kể cả ngồi lê chém gió.

Tôi cảm thấy thật bất công, ở đời, người làm không hết việc, vậy mà có kẻ chỉ chơi cũng có thể có tiền. Bợ đỡ quả thật quá nguy hiểm ở cái môi trường công ty này.

Và nếu như em, lại một người được nâng đỡ nhờ vào mối quan hệ gia đình, thì than ôi, lại có phe và cánh trong cái công ty ấy, lại đấu đá, nói xấu, chơi xấu nhau như kẻ thù.

Cái kiểu nghĩ đủ trò để nói xấu nhau trước mặt sếp, cộng với nghĩ đủ trò để phá đám công việc của người khác thật là nguy hiểm quá.
Tôi ước gì, trước đó, bạn tôi đã không phải quá vội vã, thì chắc rằng cậu ấy vẫn làm việc cùng tôi. Cái môi trường công ty bé xíu, vậy mà cũng tìm cách đề trù dập nhau như vậy. Họ muốn đẩy bằng được những người có năng lực hơn mình xuống tận bùn đen là sao? 

Lợi lộc cá nhân thực chẳng còn chỗ cho tình người và tình đòng nghiệp nữa rồi.
Vì vậy tôi khuyên các bạn trẻ rằng, đừng có đem chuyện mình có người đứng đầu bợ đỡ ra mà khoe, đừng có đem cái mối quan hệ ấy ra để đi sớm về muộn, và cũng đừng lấy nó làm lá chắn trong công việc. Thật chẳng đáng mặt kẻ sĩ và tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.

Nếu cứ sống như vậy, tuổi trẻ bạn sẽ trôi qua trong bình lặng và ngán ngẩm, chẳng biết mình thực sự cần gì, mình có năng lực gì và có thể chứng minh gì cho chính bản thân mình thấy đâu.

Môi trường an hem, họ hàng nó làm thôi chột đi tư duy cá nhân và nhiệt nhuyết cống hiến của bạn đấy. Lợi ích nhóm nó kéo theo bao hệ lụy và vòng xoáy chẳng thể thoát ra được. Vô tình bạn lại bước chân vào một vũng bùn nhơ nhớp không thể cứu vãn được.

Hãy cống hiến và làm việc hết mình, đừng dựa dẫm vào ai cả, người có thể đem lại thành công không phải là người chỉ ngồi một chỗ.

 “Tự do, bay nhẩy với sức trẻ của mình đi, đừng dựa dẫm” Đấy là điều mình học được từ Cậu mình, người đã dậy mình những bài học vô hình cự lớn.

David Nguyễn/Blog cảm xúc