Thứ Năm

Người Nhật là những con người vô cảm!

Sự thật đằng sau những con người Nhật đáng ngưỡng mộ?

Hôm nay tôi viết bài này không phải vì long đố kỵ, ghen ghét hay của kẻ chẳng hiểu gì về con người Nhật cả. Mà tôi viết về những điều tôi chứng kiến, những điều tôi thấy từ những người Nhật tôi sống, làm việc trong suốt thời gian qua.

Người Nhật là những con người vô cảm!
Tôi nói thế, có thể có, nhiều bạn nhẩy xô vào ném gạch tôi, nhưng tôi xin nhận hết. Bởi họ thực sự là những người lạnh lùng và vô cảm. Gần như không có một chút long ái ngại, lương tâm nào thì phải.

Người Nhật là những con người vô cảm!
Đầu năm, công ty tôi có tuyển thêm một anh nhân viên người Nhật sang làm việc cho công ty. Trong thời gian làm việc ở đây, tôi thấy anh làm việc cực kỳ chăm chỉ và hết mình với công việc. Tôi cực kỳ nể ảnh vì tính chịu khó và cần mần trong công việc, không hề có chút kêu than khó nhọc gì cả. Anh làm việc với tôi cũng được 4 tháng, thì vấn đề bắt đầu này sinh.

Vấn đề của anh với cấp trên của anh, chỉ là một sai lầm nhỏ trong công việc thôi, thực chẳng đáng to tát gì (theo quan điểm của tôi là vậy) anh cấp trên có chốt danh sách đi ăn, rồi anh ý không hiểu rõ đã nhận thêm một người vào. Thực sự chỉ có thế, với mình thì chẳng có gì nhiều gọi là to tát. Vậy mà anh cấp trên của ảnh nổi giận đùng đùng, tìm ảnh chửi mắng thậm tệ.

Tôi không hiểu hai người nói gì nhưng khi anh sếp bước vào phòng, tôi đang ngồi trong đấy, thấy anh trẻ người Nhật kia quỳ gối xuống sàn nhà đi từ cửa vào chỗ bàn làm việc của anh sếp để xin tha lỗi. Ông chưa tha lỗi cho anh ấy ngay mà còn chửi một chàng rồi mới thôi. Tôi ngồi nhìn mà thấy sợ, có gì đó lạnh gáy, bởi cách cư xử quá tàn nhẫn với nhau.

Làm việc tiếp cùng ảnh được 3 tháng thì anh về và không quay lại công ty tôi nữa, khi anh chào tạm biệt tôi có bắt tay động viên. Còn lúc anh bước vào chào sếp anh để về thì anh sếp thậm chí còn không quay đầu nhìn lấy một cái, không them nói một câu tạm biệt….vv thật khiến người ta thấy sợ.

Và hôm nay tôi lại chứng kiến điều tương tự sảy ra với anh sếp của anh bạn trẻ kia, anh sếp bị anh sếp trên của anh hành xử một cách tương tự.

Chẳng là anh sếp này cũng xin về Nhật và không quay lại làm việc ở Việt nam nữa, nên anh tổng đã có cách hành xử như kiểu mà anh trẻ người Nhật kia từng bị hành hạ. Họ coi như bỏ ngoài tai, ngoài mắt, những người đã từng cống hiến cùng họ. Tất cả đều coi như chưa biết, coi như những điều xa lạ chẳng chút động lòng. Vậy mới thấy rằng xã hội, và con người Nhật thật quá nguyên tắc, cổ hủ và vô tâm.

Họ cư xử làm những người đối diện, nhân viên dưới quyền cảm thấy lo lắng sợ hãi. Một cảm giác ghê, sợ bao trùm lên suy tưởng! Thật là mọi thứ chẳng giống như mơ.

Minh Trường