Hiển thị các bài đăng có nhãn Bộ đội. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bộ đội. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu

Thời gian thăng cấp bậc hàm chiến sĩ CAND VN

Điều 22. Đối tượng, điều kiện, thời hạn xét phong, thăng cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân

1. Đối tượng xét phong cấp bậc hàm


a) Sinh viên tốt nghiệp đại học tại các trường của Công an nhân dân được phong cấp bậc hàm Thiếu uý; học sinh tốt nghiệp trung cấp tại các trường của Công an nhân dân được phong cấp bậc hàm Trung sĩ

b) Cán bộ, công chức hoặc người tốt nghiệp các học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề được tuyển dụng vào Công an nhân dân thì căn cứ vào trình độ được đào tạo và nhiệm vụ được giao sẽ được phong cấp bậc hàm tương ứng;
Thời gian thăng cấp bậc hàm chiến sĩ CAND VN
c) Công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân được phong cấp bậc hàm Binh nhì, Binh nhất, Hạ sĩ, Trung sĩ, Thượng sĩ.

2. Điều kiện xét thăng cấp bậc hàm:


Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân được thăng cấp bậc hàm khi cấp bậc hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc hàm cao nhất quy định đối với chức vụ đang đảm nhiệm, đủ tiêu chuẩn về chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định và đủ thời hạn xét thăng cấp bậc hàm quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Thời hạn xét thăng cấp bậc hàm:


a) Hạ sĩ quan, sĩ quan nghiệp vụ:

Hạ sĩ lên Trung sĩ : 1 năm
Trung sĩ lên Thượng sĩ : 1 năm
Thượng sĩ lên Thiếu uý : 2 năm
Thiếu uý lên Trung uý : 2 năm
Trung uý lên Thượng uý : 3 năm
Thượng uý lên Đại uý : 3 năm
Đại uý lên Thiếu tá : 4 năm
Thiếu tá lên Trung tá : 4 năm
Trung tá lên Thượng tá : 4 năm
Thượng tá lên Đại tá : 4 năm
Thăng hàm cấp tướng không quy định thời hạn

b) Thời hạn xét thăng cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật; hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân do Chính phủ quy định;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và hoạt động nghiệp vụ thì có thể được xét thăng cấp bậc hàm vượt bậc; lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, nghiên cứu khoa học, học tập thì có thể được xét thăng cấp bậc hàm trước thời hạn;

d) Thời gian sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ học tập tại trường được tính vào thời hạn xét thăng cấp bậc hàm; đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ bị giáng cấp bậc hàm, sau một năm kể từ ngày bị giáng cấp bậc hàm, nếu tiến bộ thì được xét thăng cấp bậc hàm.

Trích: Luật CAND năm 2005

-Ban Quản Trị-
Đọc thêm

Chủ Nhật

Lũ trên nguồn - truyện ngắn hay về người lính Biên phòng

Nghe đài báo lũ trên nguồn lại đổ về. Nước sông Lam mấy hôm nay đục ngầu chảy cuộn xiết. Chị ngồi ở nhà mà lòng bồn chồn không yên. Từ hôm bão qua đến giờ chị không liên lạc được với anh và đồng đội, không biết anh bây giờ tình hình như thế nào.

Bữa ăn tối hôm nay cả nhà cùng hướng mắt về ti vi, thời sự đưa tin tình hình lũ trên thượng nguồn, cơn lũ quét xuống bản làng, chỉ còn lại những xơ xác, những ánh mắt ngơ ngác thất thần của người dân khi lũ vừa đi qua. Chỉ không đầy hai tiếng đồng hồ tất cả gia tài sự nghiệp và cả người thân của họ đều trôi theo dòng nước. Có hai chiến sĩ biên phòng đã bị lũ cuốn khi cố gắng vượt sang bên kia bờ để cứu một em bé đang sợ hãi la hét trên thân cây. Người ta không nói rõ danh tính của hai đồng chí ấy. Chị nhắm mắt cầu trời đó không phải là anh. Mẹ khóc, lặng lẽ, giọt nước mắt len lỏi qua từng nếp nhăn. Bố nhìn mẹ chậc một tiếng rồi động viên:

- Bà nó đừng khóc nữa, thằng Tâm nhà mình mệnh cao lắm, lũ rừng không quật ngã được nó đâu.

Bố động viên mẹ vậy thôi chứ chị biết trong lòng bố cũng nóng ruột ngóng tin anh.
Lũ trên nguồn - truyện ngắn hay về người lính Biên phòng
Nghe mẹ anh kể lại, khi bố anh tham gia chiến dịch biên giới mẹ mới sinh chị Lanh được một tháng. Bố cứ đi biền biệt, lúc thời gian chiến tranh ác liệt, cả năm trời mẹ không nhận được thông tin nào từ bố, mẹ cũng chỉ biết ôm con chờ đợi và hi vọng. bố trở về với thương tật 60% khắp người chi chít vết sẹo, một bên mắt không còn nhìn được nữa. Mẹ lặng thầm nhuốt nước mắt vào trong động viên bố. Với mẹ, bố trở về dù thế nào vẫn là một niềm hạnh phúc, vì nhiều bà mẹ khác cả đời ngóng tin chồng con, khóc mù cả hai mắt mà vẫn vô vọng.

- Thằng Tâm giống y hệt bố nó, gan lì lắm. Khi nó quyết định đi bộ đội, bố mẹ biết là nó đã lựa chọn chắc chắn nên tôn trọng quyết định của nó. Cuộc đời của mẹ không biết bao giờ mới có thể an lòng được đây?

Mẹ chép miệng thở dài.

10h, ru con ngủ xong chị mới bắt đầu ngồi vào bàn với những trang viết. Trước chị học báo chí, chị đã từng có ước mơ với những miền đất mới, những cung đường say mê hút hồn chị. nhưng yêu anh nên chị đã chấp nhận trở về làm hậu phương bên anh, ở nhà chăm lo cho gia đình để anh yên tâm công tác. Chị từ bỏ thiên đường mơ ước về làm ở xã để được gần nhà, tiện chăm sóc bố mẹ, con cái, lo việc dòng họ thay anh ở nơi xa xôi. Thời gian rảnh mỗi đêm chị dành để đọc sách, viết truyện và viết nhật kí.
Đọc thêm

Lính Mỹ đã tôn trọng bộ đội Việt Nam như thế nào

QĐND - LTS: Lin-di Cang (Lindsey Kiang) là một nhà sử học người  Mỹ có nhiều năm công tác tại Việt Nam. Ông đang thực hiện một cuốn sách nói về cuộc chiến đấu của nhân dân thủ đô Hà Nội chống lại cuộc tập kích đường không chiến lược bằng B-52 của Mỹ năm 1972. Biết báo Quân đội nhân dân mở chuyên mục "Bộ đội Cụ Hồ-Giá trị văn hóa Việt Nam" nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, từ nước Mỹ ông đã viết bài gửi chuyên mục. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc.

Đã gần 50 năm kể từ khi những người lính Mỹ đặt chân đến Việt Nam. Đối với nước Mỹ, đó là khởi đầu của một cuộc chiến dài, cay đắng và không nhận được nhiều sự ủng hộ. Đối với người dân Việt Nam, cuộc chiến còn tàn phá khủng khiếp hơn, nhưng cuối cùng họ đã thắng và giành được độc lập, thống nhất, điều mà họ khao khát đã quá lâu rồi.
Lính Mỹ đã tôn trọng bộ đội Việt Nam như thế nào

Sau chừng đó thời gian, nhiều cựu chiến binh Mỹ vẫn còn nghĩ về những người lính phía bên kia… Ấn tượng gì đã khiến ký ức này trở nên sâu đậm đến vậy? Tôi nhập ngũ và công tác tại lực lượng Thủy quân lục chiến sau khi quân đội Mỹ rút khỏi Việt Nam, tôi không phải là một cựu chiến binh. Tuy nhiên, tôi có rất nhiều bạn là cựu chiến binh và tôi cũng luôn thích thú với lịch sử quân sự nên những câu hỏi trên thường được tôi nghĩ đến.

Trong thời gian xảy ra cuộc chiến, đã có hơn 2 triệu người Mỹ tham chiến tại Việt Nam nên thật hiển nhiên khi có rất nhiều ý kiến, quan điểm của từng cá nhân cựu chiến binh. Nhưng khi viết về lịch sử qua phương pháp phỏng vấn trực tiếp những người đã tham gia chiến đấu, tôi thấy nhiều sự nhất quán đáng kể. Tất cả những điều tôi đọc, tôi nghe được từ họ đều toát lên một sự tôn trọng dành cho các cựu chiến binh Việt Nam, bất kể đó là Giải phóng quân của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam hay quân chính quy của miền Bắc. Những nhận xét đó thường là: Bộ đội Việt Nam thông minh, tiết tháo, có kỹ năng và lòng quyết tâm. Họ cũng là những người dũng cảm tuyệt vời trước hỏa lực khủng khiếp của pháo binh và không quân Mỹ. Nhiều cựu chiến binh Mỹ thường nhắc lại với niềm cảm phục sâu sắc khả năng chống đỡ của đối thủ dưới làn đạn mà những trận rải thảm B-52 là ví dụ điển hình.
Đọc thêm

Xin đừng gọi Anh là liệt sĩ vô danh

Xin đừng gọi Anh là liệt sĩ vô danh
Anh từng có tên như bao khuôn mặt khác

Mẹ sinh Anh tròn ngày, tròn tháng
Cha đặt tên chọn tuổi, chọn mùa
Anh nhận ra lưỡi cày, lưỡi hái
Vẹt mòn dưới nắng, dưới mưa.
Xin đừng gọi Anh là liệt sĩ vô danh
Xin đừng gọi Anh là liệt sĩ vô danh
Anh từng có tên như bao khuôn mặt khác
Hạt lúa củ khoai nuôi Anh khôn lớn
Tháng Tám nước trong, tháng năm nắng trải
Bàn chân săn chắc dáng trai.

Xin đừng gọi Anh là liệt sĩ vô danh
Anh có tên như bao khuôn mặt khác.
Ngày lên đường bờ vai mặn chát
Mắt ai vấn vít hàng quân.

Xin đừng gọi Anh là liệt sĩ vô danh
Anh có tên như bao khuôn mặt khác
Chiến trường gần, chiến trường xa đuổi giặc
Tên làng, tên đất theo Anh.

Bình yên sau cuộc chiến tranh
Anh trở về không tên không tuổi
Trắng hàng bia
Những ngôi sao không nói
Rưng rưng cỏ mọc dưới chân.

Xin đừng gọi Anh là liệt sĩ vô danh
Anh từng có tên như bao khuôn mặt khác
Tổ quốc không mất tên Anh
Chỉ lặng thầm nhận về mình
nỗi đau xanh cùng năm tháng.

Vinh, tháng 7/1993
Nhà thơ Văn Hiền
Đọc thêm

Thứ Sáu

Kỳ tích đặc công rừng sác 'XOÁ SỔ' kho bom Tuy Hạ rúng động PARIS.

Trong kháng chiến chống Mỹ, Đoàn 10 Đặc công rừng Sác tổ chức nhiều trận đánh vào đường vận chuyển và “dạ dày” của cỗ máy chiến tranh, gây cho địch thiệt hại lớn.

Trong vòng hơn một tháng, Đặc công Rừng Sác làm nổ tung kho bom thành Tuy Hạ 2 lần, phá hủy 80% kho bom ở Tuy Hạ, trong đó có nhiều bom CBU – một loại bom có sức công phá chỉ xếp sau bom nguyên tử.

“Căn cứ Phan Bội Châu”
Sau khi chiếm được miền Nam, năm 1929, thực dân Pháp xây dựng ở xã Phú Thạnh thuộc huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) một công trình có tên gọi là Thành Tuy Hạ để bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, làm hậu thuẫn cho việc bình định, vơ vét tài nguyên.
Kỳ tích đặc công rừng sác "XOÁ SỔ" kho bom Tuy Hạ rúng động PARIS.
Thành Tuy Hạ được bố trí ở nơi hiểm yếu, tiếp giáp 3 xã: Phú Đông, Đại Phước, Vĩnh Thanh; giáp Sông Sâu, một nhánh của Đồng Nai, Cù Lao Ông Cồn thuộc địa bàn xã Đại Phước và xã Long Tân. Sau hiệp định Geneva, Mỹ thay chân Pháp và từ đây Thành Tuy Hạ được đặt tên mới là “Căn cứ Phan Bội Châu”. Mỹ đã đầu tư sửa chữa, nâng cấp và mở rộng, biến thành một kho chứa các loại vũ khí, đạn dược lớn chỉ sau Tổng kho Long Bình.

Kho vũ khí Thành Tuy Hạ nằm ở phía Đông Nam, cách Sài Gòn khoảng 18km, giữa hai tỉnh lộ 25 và 19 thuộc quận Nhơn Trạch (Biên Hòa) có chiều dài 1,5km, rộng 1km. Bao bọc quanh kho là 14 lớp hàng rào kẽm gai tổng hợp, chia làm 3 tuyến phòng thủ. Mỗi tuyến đều có hệ thống lô cốt, hầm hào và nhiều chướng ngại vật.

Lực lượng bảo vệ gồm 1 tiểu đoàn bộ binh, 1 tiểu đoàn công binh, 1 trung đội cảnh sát, 10 chó bẹc giê, 1 xe jeep có gắn đại liên. Kho còn được sự yểm trợ của lực lượng giang thuyền gồm 18 chiếc từ Nhà Bè, Cát Lái lên hỗ trợ. Ngoài ra còn có lực lượng của Quân đoàn 3, căn cứ Nước Trong, sân bay Biên Hòa… sẵn sàng chi viện khi kho bị tấn công.
Đọc thêm

Thứ Bảy

Người anh hùng chịu hàm oan 'Đảo Ngũ' và nghĩa cử của những tấm lòng nhân ái

Lập chiến công hiển hách diệt 3 xe tăng M48, 1 xe bọc thép M113 trong trận đánh huyền thoại tại Cheo Reo, đường 7 (tỉnh Gia Lai) ngày 19/3/1975 mà báo chí phương Tây gọi là “Trận truy kích lớn nhất Đông Dương”, hoàn thành nghĩa vụ công dân với Tổ quốc, xạ thủ B41 Nguyễn Xước Hiện (xã Phượng Vĩ, huyện Cẩm Khê) lặng lẽ trở về địa phương tiếp tục cuộc sống của người nông dân lam lũ gắn bó với mảnh vườn và mấy sào ruộng khoán. Không lưu giữ được giấy chứng thương và các giấy tờ liên quan, ông không được hưởng chế độ chính sách nào ngoài 4 triệu đồng chi trả  theo Quyết định 142 của Thủ tướng Chính phủ.

Di chứng từ những ngày lăn lộn nơi chiến trường ác liệt khiến sức khỏe ông ngày một giảm sút, kinh tế gia đình kiệt quệ. Khổ nhất là không ít người ác khẩu ở địa phương buông lời gièm pha “Lão Hiện đảo ngũ”. Thế rồi mới đây, anh em đồng đội đơn vị cũ tìm được địa chỉ, đích thân Trung tướng Khuất Duy Tiến về thăm, trao Kỷ niệm chương Sư Đoàn 320 và xúc tiến việc làm thủ tục đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho ông, dân làng mới ngỡ ngàng biết quê mình có người vẻ vang  đến vậy. Cảm thông với hoàn cảnh gia đình ông, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê đã trực tiếp đứng ra vận động, xây tặng gia đình ông căn nhà khang trang, vững chãi…
Cựu chiến binh Nguyễn Xước Hiện kể lại trận đánh lịch sử tháng 3 năm 1975 với cháu nội

Dũng sỹ diệt xe tăng


Ông Nguyễn Xước Hiện sinh năm 1952 trong gia đình công giáo nghèo có tới 8 người con. Chưa hết lớp 3 trường làng, cậu bé Hiện đã theo các anh chị nghỉ học phụ giúp gia đình san sẻ gánh nặng mưu sinh. Tròn 20 tuổi, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tháng 9/1972, anh Hiện lên đường nhập ngũ, vượt Trường Sơn vào khu vực Tây Nguyên trực tiếp tham gia chiến đấu. Chưa đọc thông viết thạo nhưng được cái thông minh, tháo vát lại can đảm, có sức vóc nên anh Hiện được giao nhiệm vụ xạ thủ B41, trực tiếp quản lý khẩu súng nặng hơn 7kg và cơ số đạn thường trực 5 quả.

Chiến trường ngày càng khốc liệt với các trận đánh quy mô lớn, báo hiệu thắng lợi cuối cùng đang đến gần. Tháng 3/1975, Giải phóng quân tiến đánh Buôn Ma Thuột, Tây nguyên thất thủ. Địch co cụm về trấn thủ Đà Nẵng. Tại Cheo Reo, đường 7 (Gia Lai), Trung đoàn 64 đã có trận phục kích sấm sét. Đến giờ, trí nhớ đã suy giảm nhiều nhưng trận phục kích huyền thoại ấy vẫn tươi rói trong ký ức cựu chiến binh Nguyễn Xước Hiện như mới diễn ra ngày hôm qua. Ông kể lại: “Từ chiều 18/3/1975, đơn vị tôi nhận nhiệm vụ đến đào hầm, chuẩn bị công sự phục kích địch trên đường 7. Nằm chờ cả đêm, 8h ngày 19/3, chúng tôi nghe tiếng động cơ tăng gầm rú. Ló đầu ra khỏi hầm trú ẩn, chúng tôi nhìn rõ chiếc tăng M48 phun khói đen kịt, xích sắt băm nát đường đất tung bụi mù mịt lao về phía cây cầu sắt gần nơi anh em tôi phục kích. Lệnh nổ súng được phát ra. Mục tiêu cách tôi có 15 - 20m, quá chuẩn cho đường đạn B41, tôi nhìn rõ cả họng pháo đen ngòm của nó chĩa về phía tôi khi xiết cò. Trúng đạn, chiếc xe khựng lại, bốc cháy, lao rệ xuống khe vực phía chân đồi.
Đọc thêm

Chủ Nhật

Quặn lòng trước những bức ảnh chạm đáy nỗi đau của người mẹ liệt sĩ

Chiến tranh đã đi qua, nhưng nỗi đau thì vẫn còn đó, hằn in lên khuôn mặt, giọt nước mắt của những người mẹ các chiến sĩ đã hi sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Mẹ, con đã về

Bức ảnh đăng trên một diễn đàn ghi lại cảnh người mẹ tóc bạc phơ, còm cõi ôm chặt hài cốt của con trai sau mấy chục năm đợi chờ mòn mỏi.
Sao giờ này mới về với mẹ hả con...
Những giọt nước mắt của mẹ chắc hẳn đã cạn khô sau bao năm thương nhớ con trai, và cũng từng ấy năm thân xác mẹ héo mòn vì con. Chiến tranh đã khiến hàng ngàn chiến sĩ hi sinh trong mưa bom bão đạn, thể xác các anh còn nằm lại nhiều chiến trường. Việc tìm lại được hài cốt đối với mẹ là niềm hạnh phúc nhưng đó là niềm hạnh phúc trong xót xa…

Mẹ già rơi nước mắt trước tập giấy khen

Người mẹ già, tóc bạc phơ, khuôn mặt khắc khổ vì sương gió cuộc đời, đôi mắt rơi lệ trước những chiến công mà con trai đạt được.
Vì quá nhớ thương con nên mẹ đã lục lại những kỷ vật của con
Trong căn nhà cấp 4 đơn sơ, người mẹ ấy ngồi lặng nhìn những chiến công của con trai khi tham gia chiến đấu, hi sinh anh dũng. Người xem phải nhìn kỹ mới thấy rõ đó là giấy khen, giấy chứng nhận Tổ quốc ghi công đã ít nhiều rách nát.

Chắc hẳn vì quá nhớ thương con nên người mẹ ấy đã lục lại kỷ vật để ngắm nhìn và trong đống giấy tờ rách nát ấy, mẹ như nhìn thấy hình ảnh con trai trở về bên mình.

Tháng 7, thăm con

Bức ảnh mang tên “Tháng 7, thăm con” của tác giả Huynhdungphoto đăng trên diễn đàn Xóm Nhiếp Ảnh đã làm lay động biết bao người về tình yêu thương của mẹ đối với người con đã hi sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Những bánh, trái, thuốc lá... ngày nào con vẫn thích mẹ mang cho con cả.
Tác giả Huynhdungphoto viết lời tựa: “Tháng 7, mẹ đón xe đò lên thành phố, vào nghĩa trang liệt sĩ thăm con. Những bánh, trái, thuốc lá… ngày nào con vẫn thích mẹ mang cho con cả, kể cả con chó trung thành với mẹ cũng cho theo cùng”.

Nỗi đau thầm lặng

Bức ảnh mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ (Điện Bàn, Quảng Nam) ngồi lặng lẽ bên mâm cơm của 9 người con khiến khiến mỗi người dân sống trên đất nước này không thể cầm lòng.

Trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, mẹ Nguyễn Thị Thứ có 9 con ruột, 1 con rể và 2 cháu ngoại lần lượt hi sinh. Cuộc đời mẹ đã trở thành huyền thoại, thành tượng đài của lòng yêu nước, đức hi sinh.
9 người con hi sinh trong 2 cuộc chiến tranh.
Có khá nhiều bức ảnh về mẹ Thứ nhưng gây xúc động nhất vẫn là bức ảnh mẹ Thứ ôm di ảnh của 1 trong 9 người con ngồi lặng lẽ bên mâm cơm.

Ngoài ra, một bức ảnh khác khi mẹ Thứ ngồi trước bàn thờ các con cũng khiến người xem nghẹn ngào.
Mẹ Thứ bên các con.
Vào năm 2007 tại núi Cấm (Quảng Nam), họa sĩ, nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng đã thực hiện công trình tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng lấy nguyên mẫu từ mẹ Thứ. Mẹ đã ra đi vào cõi vĩnh hằng năm 2010, thọ 107 tuổi.

Bên di vật của con

Dù đất nước đã hòa bình nhưng đâu đó, nỗi đau vẫn còn đọng lại. Năm 2012 gia đình liệt sĩ Hoàng Đặng Hùng (sinh năm 1984) nhận được hài cốt cùng di vật của con trai sau 8 năm kể từ ngày hi sinh khi đang công tác tại quần đảo Trường Sa.

Bức ảnh người mẹ của liệt sĩ Hùng ôm chặt những di vật của người con trai duy nhất vào lòng đã khiến nhiều người phải nghẹn ngào.
Mẹ của liệt sĩ Hùng ôm các di vật của con trai duy nhất.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Hùng đi bộ đội và làm nhiệm vụ tại đảo Đá Lớn A (Trường Sa). Ngày 25/7/2004, không quản sóng lớn, chiến sĩ trẻ này quyết tâm cứu tàu và bất ngờ bị cơn lốc xoáy nhấn chìm xuống biển sâu. Mấy ngày sau, đồng đội mới tìm được thi thể của Hùng. Hoàng Đặng Hùng hi sinh khi mới 20 tuổi và mang cấp hàm hạ sĩ, khẩu đội trưởng.

Bài tổng hợp ảnh từ các nguồn: Quân đội nhân dân, Người lao động, Facebook và xomnhiepanh
Đọc thêm