Thứ Sáu

Nếu xấu là một cái tội, thì đẹp là trọng tội...!

Bạn hạnh phúc, người ta bảo để xem cười được bao lâu, bạn đau khổ, người ta hả hê như vừa trúng số

Xấu thì dĩ nhiên không sung sướng. Ai bảo mang hình hài xấu xí là sung sướng, chắc kẻ đó bị hâm! Nhưng nếu xấu xí vốn bị coi như một cái tội, thì đẹp còn là cái tội nặng hơn rất nhiều lần.

Bạn xấu, bạn làm gì chả ai quan tâm. Bạn có mặc bộ cánh của tiên nữ hay của tên ăn mày, đó cũng là việc của bạn. Bạn có dùng túi ngàn đô hay ngàn VNĐ, đó cũng là vấn đề riêng của bạn. Có chăng, lúc lướt qua bạn, rảnh rỗi lắm người ta mới buông vài câu vô thưởng vô phạt: Đã xấu còn bày đặt!

Nhưng nếu đẹp, bạn biết chuyện gì sẽ xảy ra không? Bạn mặc đẹp, người ta coi đó là điều hiển nhiên bạn phải làm. Bạn mặc xấu, người ta lập tức chỉ trích bạn. Bạn xài hàng hiệu, người ta bảo hoặc ấy là hàng nhái, hoặc đi thuê, hoặc của đại gia nào ‘bao’ bạn. Bạn hạnh phúc, người ta bảo để xem cười được bao lâu, bạn đau khổ, người ta hả hê như vừa trúng số…
Thế nên mới có chuyện nực cười ở một gia đình đông con gái. Bà mẹ chẳng cần con sau này học hành đỗ đạt, hay lấy chồng giàu chồng sang, mà chỉ cần chúng nó bớt…xinh đi một tí, ra ngoài bớt được người ta chú ý đi một tí. Bà mẹ ấy quả quyết, đẹp lắm mà làm gì, chỉ thêm khổ! Cứ nhìn mẹ chúng nó đây thì biết!
Nếu xấu là một cái tội, thì đẹp là trọng tội...!
Tôi bỗng nghĩ tới một câu chuyện khiến nhiều người sôi sục những ngày gần đây. Chuyện là có một cô ca sĩ hình như trước là người mẫu và còn kiêm cả diễn viên, về nhan sắc dĩ nhiên không cần bàn thêm, có quan hệ yêu đương với một đại gia nào đó. Đại gia ấy tất nhiên cũng không phải từ ngôn tình bước ra, nên đã có vợ con là điều tất yếu. Hai người, một người đẹp, một đại gia, yêu nhau như mặc kệ cả thế gian.

Hàng triệu bà mẹ, bà vợ trên đất nước ta điên loạn vì một chuyện không phải của nhà mình. Có người nửa đêm bật dậy viết tâm thư, gửi bóng gửi gió tới ai kia nửa như ca thán, nửa như đe nẹt, lại nửa như lo lắng.

Còn tôi nửa lời không dám bình luận về chuyện tình kia, chỉ dám nghĩ ở trong đầu, rằng chuyện cô kia liệu có ầm ĩ như thế không, nếu cô ấy răng hô, quê kệch hay là xấu hủy xấu hoại theo cái cách thiên hạ vẫn thầm mong muốn?

Mọi vấn đề có lẽ sẽ dễ giải quyết hơn, hay nói đúng ra là bớt rắc rối hơn, nếu phụ nữ chúng ta không quá xấu cũng chẳng quá đẹp. Nhưng ai mà biết được liệu ngày mai, ngày kia các cư dân và cộng đồng, các thiên hạ có buồn chán mà đi tìm một đối tượng mới để trút cơn giận hay không?

Thì thôi mặc kệ xấu hay đẹp, cứ mạnh mẽ và đứng vững, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!

Góc sự Thật / Blog cảm xúc