Thứ Năm

Đừng đem cách giáo dục con Việt nam mình so với Nhật vì nó không đáng...

Vì sao mẹ Việt cứ mãi chiều chuộng con cái mình.

Với nhiều người, họ cho rằng các bà mẹ Việt đang tự làm hư con cái mình, họ đang đẩy con mình xuống vũng lầy của xã hội, tự khiến chúng trở nên chây ì với thế giới xung quanh... vv

Đó là một quan điểm hoàn toàn sai lầm khi đánh giá phiến diện về, phẩm chất cũng như sự phát triển của một đứa trẻ, dựa trên những yêu thương mà đáng lẽ chúng ta cần phải cố gắng hơn dành cho chúng. Mẹ Việt yêu thương con mình bằng cả tấm lòng và tấm chân tình, chứ không phải như một cỗ máy và bộ óc lạnh lùng vô cảm. Thế nên đừng đem họ so sánh với ta thật không đáng.

Đừng đem cách giáo dục con Việt nam mình với Nhật vì nó không đáng...

Tại sao phải so với Nhật?


Tại sao những bà mẹ lại cứ đem cách nuôi dậy con mình, truyền thống của đất nước mình so sánh với cách dậy con của người Nhật? Một cách giáo dục mang âm hưởng của Phát xít, độc đoán, bảo thủ và vô tình như vậy? 

Trong khi cách nuôi dậy con của đất nước ta tự bao đời là lấy tình người làm chủ đạo, lấy yêu thương để thu phục lòng người...lấy tình mẫu tử thâm tình để gắn kết yêu thương con cái...vv đó là điều mà bạn không thể tìm thấy ở bất cứ đất nước nào. Và cũng không có đất nước nào có được những con người tuyệt vời như Việt Nam mình. Những con người mến khách, luôn nở nụ cười trên môi, không sát nhân, không vô tình, không ôm bom khủng bố cả nhà, không mang súng bắn loạn cộng đồng, không mang nhau ra hiếp dâm tràn làn, không tự giết đi người mình yêu thương nhiều như đất nước họ....vv

Đó phải chăng là hậu quả của việc giáo dục con cái không tốt? 
Hay đó là cách giáo dục của một đất nước tình người cao thượng?

Đừng so sánh với Nhật vì giờ họ chẳng còn như xưa

Nếu bạn cho rằng Nhật là đất nước phát triển giáo dục bậc nhất thế giới thì bạn đã lầm. Đó chỉ là quá khứ, nó chẳng còn là niềm tự hào của họ nữa rồi. Mà chính chúng ta mới đang có một cách giáo dục khiến cả thế giới đang hướng mắt về. 

Một cách giáo dục con vĩ đại của những bà mẹ Việt Nam, đã mang đến cho thế giới một đất nước yên bình, hạnh phúc, mến khách, biết quý trọng anh em, tình người với nhau như bây giờ.

Còn Nhật thì sao, họ đang đắm chìm trong suy thoái, tụt hậu. Họ không còn những con người vĩ đại, những công ty đại chúng lừng lẫy. Thay vào đó là sự bán mình cho Tây Âu của các ông lớn như Sharp, Sony,.... dường như các công ty sản xuất đang dần bước tới bờ vực suy thoái và nhường chân cho những nước đang phát triển như Việt Nam mình. 

Với cách giáo dục cứng nhắc họ gần như không có một công ty dịch vụ nào sứng tầm thế giới, bởi cách quản lý cứng nhắc khiến họ không thể bước chân vào thế giới này. Và với cách giáo dục quá nghiêm khắc, khiến họ sẵn lòng bỏ đi tất cả, sẵn lòng xa thải bất cứ ai, dù có hay không có thực sự làm tốt cho họ. Một cuộc chơi không để lại một chút tình người nào. Phải chăng vì những lý lẽ cứng nhắc bao đời, và cố thủ, bảo hủ của họ mà giờ đây, một đất nước từng là nền tinh hoa của thế giới, của những sản phẩm vượt bậc phải nhường chân cho những đối thủ khác. 

Với cách giáo dục và đối sử ấy, có lẽ mười hay năm năm nữa, đất nước Nhật chẳng còn là vị trí top 5 nữa cũng nên. Khi xưa, làm cho Nhật được trả công hậu hĩnh, được thăng tiến, tiền lương, đối sử chu đáo. Còn giờ thì sao, làm việc 15 tiếng, lương trả bình dân, áp lực từ doanh thu, cấp trên lớn vậy thì danh tiếng ấy đã bị mất dần theo thời gian, chẳng còn là bản hùng ca oai vệ họ viết năm nào...
Vì thế đừng đem nền giáo dục, đừng đem cách nuôi dậy trẻ của đất nước mình để cân đo đong đếm với họ. Tự bao đời nay, vẫn cách giáo dục này, vẫn những người mẹ này đã sản sinh ra biết bao nhân tài vĩ đại, biết bao bộ óc phi phàm mà thế giới ngưỡng mộ...vv Như vậy có sao đâu mà cứ phải đem mình ra so sánh, đem mình ra làm bia đỡ đạn cho lời nói hơn thua.

Mr Hói/blogcamxuc.net