Hiển thị các bài đăng có nhãn Bài Học Cuộc Sống. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bài Học Cuộc Sống. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật

20 bài học xương máu bạn nhất định phải nhớ nếu muốn tồn tại trong cuộc đời này

Bạn bè đến rồi đi

Bạn có nhận thấy rằng càng trưởng thành thì số lượng bạn bè mình thường liên lạc càng ít hơn xưa? Khi càng lớn, mỗi người chọn cho mình một con đường riêng, một công việc riêng nên thật khó để vẫn giữ liên lạc. Bạn ắt hẳn đã từng rất thân với một người nào đó nhưng rồi bỗng dưng cả hai không nói chuyện với nhau nữa mặc dù chẳng có xích mích gì xảy ra. Bạn nên chấp nhận điều này và tiếp tục đón chờ những mối quan hệ mới xuất hiện trong cuộc đời mình. Tuy nhiên, cũng có nhiều mối quan hệ vẫn trường tồn với thời gian nên nếu bạn may mắn có được mối quan hệ này thì hãy trân trọng nó mỗi ngày.

Không có bài học hay kinh nghiệm nào miễn phí

Để có được kiến thức và kinh nghiệm trong cuộc sống, bạn phải đánh đổi bằng một cái khác và không phải lúc nào chỉ có tiền bạc. Đối với một số bài học nhất định, bạn phải bỏ ra những cái “vô hình” như công sức, chất xám, thời gian và đôi khi còn phải trải qua đau khổ, mệt mỏi, thất vọng để lĩnh hội. Nếu bạn bị thất tình, hãy xem giai đoạn “trái tim tan nát” là cái giá phải trả để bạn biết rằng tình cảm lứa đôi không phải lúc nào cũng “happy ending” như những câu chuyện cổ. Nếu bạn thất bại trong việc nộp hồ sơ xin học bổng du học, hãy để những thất vọng dạy bạn rằng con đường đến thành công chưa bao giờ dễ dàng.
20 bài học xương máu bạn nhất định phải nhớ nếu muốn tồn tại trong cuộc đời này
Đừng bao giời tin tưởng tuyệt đối một ai khác ngoài cha mẹ

Vì sao ư? Vì sống trong cái xã hội này, khi mà đồng tiền đã che mắt tất cả, đồng tiền đã làm mờ mắt con người thì tình cảm, sự chân thành dường như đã không còn ý nghĩa gì so với đồng tiền cả. Người ta yêu nhau vì tiền, chơi với nhau vì tiền…Sự lừa lọc, đố kỵ, lòng tham của con người đã giết chết lòng tin của con người. Anh em, bạn bè có thể phản bội nhau chỉ vì tiền.

Trên đời này, người duy nhất chúng ta có thể tin tưởng tuyệt đối chính là cha me đã sinh ra ta. Vì sao ư? Vì chẳng có người cha mẹ nào không muốn tốt cho con cái cả. Họ sống vì con cái, làm tất cả mọi việc vì con cái. Nên dù họ có làm gì đi nữa, họ vẫn luôn nghĩ về con cái, bảo vệ và muốn con cái của mình có được những thứ tốt đẹp nhất.
Đọc thêm

Thứ Ba

Bài học: Ba tháng trời chả học được gì ngoài bưng trà, in giấy tờ và rót nước

Đây là dòng trạng thái một bạn trẻ chia sẻ trên Facebook cá nhân để nói về khoảng thời gian ba tháng trời thực tập trong một công ty nào đó. Bên dưới có rất nhiều bình luận đồng tình, cười nhạo công ty, chê bai cách thức mà các công ty hiện tại nhận sinh viên vào thực tập chỉ để sai vặt và không dạy dỗ gì.

Đọc xong, chỉ còn biết lắc đầu, nghĩ rằng những bạn trẻ mang tư tưởng này để ra đời thì thua rồi, bởi đã đặt chân vào công ty để làm mà vẫn nghĩ rằng đó là ngôi trường đại học, cần người ta phải cầm tay chỉ dạy cho học từng ly từng tý thì thua rồi.

Bưng trà rót nước thì sao? Mình có hiểu ý được sếp nào uống trà loại nào, có để ý được chị cùng phòng thích uống nước nóng hay lạnh, có biết giúp cô lao công sau khi uống xong thì đi lau dọn ly tách, rửa sơ rồi để lại đúng chỗ phải để hay không? Đừng nói rằng đó là nịnh bợ, là thảo mai hay cố tình lấy lòng sếp. Đừng nghĩ những việc đó là vô ích hay phí công, đó là bài học quan sát, hiểu về tâm tính con người và nghệ thuật quản giao, đối đãi giữa người và người, nhất là từ người nhỏ đến người lớn hơn trong công ty. Sau này đi làm dùng được thì sẽ tốt cho bản thân.
Bài học: Ba tháng trời chả học được gì ngoài bưng trà, in giấy tờ và rót nước
In tài liệu, cầm trình ký thì sao? Mình có biết chắc cách in tài liệu một mặt khác hai mặt ra sao, có biết in cả tập tài liệu thì dàn trang thế nào, có biết cách để in trang chẳn trang lẻ khác nhau, có biết cấp nào thì có thể duyệt được khoản chi bao nhiêu, cấp nào thì cần ký vào đâu, hợp đồng cần bao nhiêu chữ ký nháy trước khi có người ký chính thức, có biết cách mỉm cười để nhờ chị kế toán xử lý giùm em hồ sơ này sớm nha vì bên khách hàng cũng hối em quá. Nếu chưa biết thì hãy tranh thủ nhân cơ hội này mà học.

Đừng buồn khi thực tập không có ai ngồi chỉ dạy mình kỹ càng, vì ai trong công ty cũng phải đang tất bật với cả núi thứ cần làm của họ, dừng lại để chỉ dạy mình rồi việc họ không xong, lúc đó ai làm giùm họ? Cái chính là phải biết tự quan sát cách họ giải quyết, cách họ làm việc rồi hình dung trong đầu, nếu là mình thì sẽ xử lý thế nào, có cho ra kết quả ra sao. Thậm chí nếu mình được hỏi tới, cũng đừng nói theo kiểu, em được dạy trong trường phải làm thế này, phải làm thế kia, cách của chị hình như không đúng lắm. Lý thuyết là chết, con người là sống, nên học cách xử lý tình huống sống đi.
Đọc thêm

Thà giao trọng trách cho người ngốc còn hơn kẻ tiểu nhân

Cổ nhân có câu: “Vẽ hổ, vẽ da, khó vẽ xương. Biết người, biết mặt, không biết lòng”. Trong lịch sử, những ví dụ về người bởi vì có thể nhìn thấu được người khác mà làm thành được việc lớn là nhiều không kể xiết.

Nhưng cũng có không ít trường hợp vì không nhận biết được lòng người mà phải chịu tai ương, họa nạn.

Xưa kia, Tôn Tẫn bởi vì không nhìn ra được lòng dạ con người Bàng Quyên mà bị chặt chân, chịu đựng khổ nạn vì bị người bạn học cũ này hãm hại. Hàn Phi bởi vì không nhìn rõ được con người của Lý Tư mà cuối cùng phải chết thảm trong ngục giam.
Thà giao trọng trách cho người ngốc còn hơn kẻ tiểu nhân
Sau khi đã trải qua rất nhiều những sự tình thực tế, cổ nhân đã tổng kết ra những lời giáo huấn dạy bảo về cách nhìn người và dùng người. Những lời giáo huấn này vẫn một mực có ích với không chỉ người xưa mà cả con người thời nay. Dưới đây xin trích dẫn một số cách “nhìn người” và dùng người của một số vị tướng lĩnh, quan lại nổi tiếng trong lịch sử.

1. Tăng Quốc Phiên

Tăng Quốc Phiên nói “Một người làm tướng, làm quản lý mà không thể nhìn ra một người là tốt hay xấu thì nói gì đến cách dùng người được?”

Ông cũng dạy về cách nhìn người rằng: “Tà chính khán nhãn tị; nhược yếu khán điều lí, toàn tại ngữ ngôn trung”. Ý tứ là, một người là tà hay chính, có thể nhìn vào mũi và ánh mắt là có thể biết. Nếu một người mà có mũi và mắt bất chính, tức là giống như trong tục ngữ nói “mắt nhìn xiên, mũi lệch vẹo” thì theo cách nhìn người của Tăng Quốc Phiên, người này khẳng định là không chính, có rắp tâm, mưu tính xấu. Người như thế thì khó dùng.
Đọc thêm

Thứ Bảy

Nhớ đó, không ai chết cả

Những lần lướt newsfeed, nhìn thấy tin ai đó làm việc ở một network nào đó tự tử vì áp lực, đột quỵ vì deadline, tôi lại run. Như phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người, tôi thấy cuộc đời mong manh quá. Và những mong manh ấy, sao mà gần mình quá. Sự gãy đổ như sờ được, thấy được. Những mảnh vỡ như bắn thẳng vào mình, khiến cho mình xước xát, sợ hãi.

Đọc báo hay thấy những bài dạng như: Người Việt lười hơn người khác, làm ít chơi nhiều… Tôi đọc, cũng biết vậy thôi, chứ không biết cụ thể người Việt đó là người Việt nào. Chứ người Việt mà tôi biết hoặc làm việc cùng toàn là những siêu nhân, nên trong bài chia sẻ này, tôi sẽ chỉ nói về người Việt mà mình biết.
Nhớ đó, không ai chết cả
Những expats làm việc cùng, không ít người nhận xét với tôi rằng “Bọn mày làm việc khiếp thiệt, bất chấp đêm ngày…” Tôi không biết đấy là lời khen hay chê nữa. Tôi hỏi tiếp, sao vậy? “Ừ, lúc nào deadline cũng gấp, cái gì cũng gấp. OT là một chuyện quá sức hiển nhiên. Nguyên một team thức 2,3 đêm là bình thường. Nửa đêm gửi email. Cuối tuần gọi điện thoại. Tụi mày không có cuộc đời riêng sao?”

Tụi mày không có cuộc đời riêng sao?

Những tháng lang thang đây đó nước này nước khác, tôi quan sát cuộc đời của bạn bè mình – những người làm trong các ngành cực kỳ áp lực như quảng cáo tiếp thị, tài chính, y… ở những siêu đô thị của hành tinh này. New York, San Francisco, Singapore, Bangkok… Thiệt tình, tôi chưa thấy ai bận nát mặt nát mày như bạn bè ở Sài Gòn. Hoặc ở SG tôi toàn chơi/gặp mấy đứa bị điên. Bạn siêu đô thị, tối này cũng về nhà lúc 7 giờ tập gym nấu ăn đọc sách coi phim. Tôi hỏi không bận sao? Bận chứ, mùa này cao điểm mà. Ủa sao không mang việc về nhà làm? Ê mày điên hả? Tao làm ở công ty chưa đủ sao còn mang về nhà làm?! Tôi hỏi tiếp, không trợ trễ deadline hả? Deadline đặt ra là theo sức người. Deadline gấp thì lôi thêm người vô mà làm. Còn không lôi thêm người vô được thì giãn deadline ra. Vậy thôi, hiểu hem? Cái duy nhứt không được giãn ra chính là bản thân mày. Mày giãn một hồi là mày tiêu một đời, hiểu hem?
Đọc thêm

Thứ Năm

Câu chuyện con cáo kiếm ăn và ý nghĩa thực sự của cuộc sống mà hầu hết chúng ta đều quên

Để đạt được những điều mong muốn trong cuộc sống, chúng ta luôn phải trả giá nhưng đôi lúc những cái giá đó đắt đến mức khi nhìn lại, chúng ta cảm thấy ngốc nghếch khi đánh đổi

Câu chuyện con cáo kiếm ăn

Một con cáo đi kiếm ăn, sau khi đi một hồi nó mừng rỡ vì phát hiện một chuồng gà, nó toan chui vào thì nhìn thấy hàng rào quá bé, không thể chui lọt với cái bụng quá to của mình.

Cáo nghĩ hồi lâu, vì đã lâu không được ăn gà nên nó quyết định sẽ nhịn ăn 3 ngày để bụng nhỏ lại, sau đó sẽ chui vào chén một bữa no nê.
Câu chuyện con cáo kiếm ăn và ý nghĩa thực sự của cuộc sống mà hầu hết chúng ta đều quên
Và 3 ngày sau, khi bụng đã nhỏ lại, cáo đã chui lọt vào trong chuồng và chén thịt gà một bữa thỏa lòng mong ước.

Thế nhưng sau đó nó nhận thấy rằng, sau khi ăn quá no, bụng nó đã lại to như lúc trước và lại không chui lọt cái khe rào đó, nó lại phải chấp nhận nhịn đói 3 ngày nữa thì mới ra được.

Cuối cùng nó xót xa than thở rằng, bản thân mình ngoài nhất thời sướng miệng ra, trên cơ bản hoàn toàn là phí công vô ích.

Đọc thêm

Chủ Nhật

Tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì chẳng là gì cả

Tất cả chúng ta đều biết rằng, trong cuộc đời của mỗi con người đều tồn tại những thứ quý giá nhất của cuộc đời họ. Có thể nói, đối sức khỏe, thời gian, tình yêu, kiến thức,địa vị và danh vọng là những thứ vô cùng quan trọng và quý giá. Nhiều người cũng có chung quan điểm rằng, “tiền không thể mua được những thứ quý nhất của cuộc đời”, nhưng nếu không có tiền thì cũng khó để có thể có được những thứ của cuộc đời. Hay nói cách khác, "tiền không phải là tất cả với một người nào đó, nhưng không có tiền thì người đó cũng chẳng là gì cả”

Theo tôi “Tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì không có tất cả! ”. Trong thời đại hiện nay đồng tiền có thể chi phối mọi thứ, ta có thể dùng đồng tiền để có được sức khỏe, thời gian, hạnh phúc, tri thức, địa vị, danh vọng và kiến thức. Và thực tế đã cho thấy được sức mạnh của đồng tiền là vô cùng to lớn.
Tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì chẳng là gì cả
Tiền là gì? Tiền là thứ dùng để trao đổi lấy hàng hóa và dịch vụ nhằm thỏa mãn bản thân và mang tính dễ thu nhận, nghĩa là mọi người đều sẵn sàng chấp nhận sử dụng. Tiền là một chuẩn mực chung để có thể so sánh giá trị của các hàng hóa và dịch vụ.

Hầu hết tất cả mọi người đều cho rằng sức khỏe là quan trọng nhất. vậy liệu đồng tiền có thể mua được sức khỏe hay không?

Sức mạnh của đồng tiền không đủ thuyết phục trong vấn đề sức khỏe nhất là khi con người đang khỏe mạnh, người ta thường bảo tiền không mua được sức khỏe.
Đọc thêm

Thứ Tư

Làm ăn, khởi nghiệp, âm thầm mà làm, hoặc chỉ thông báo với người có thể giúp mình

Ad ngồi cà phê sáng nay, nghe 1 nhóm bạn trẻ nói với nhau về chuyện sờ tác ấp (start-up). Đi cà phê ở VN rất thú vị, nghe lén được hết trơn các bàn xung quanh, vì phần lớn ai cũng nói với âm lượng khá lớn. Thấy có 1 bạn nói mở doanh nghiệp là phải thành công, thất bại không dám nhìn mặt mũi ai nữa. Cả nhóm gật gù đồng tình. Giống như xưa đậu ĐH, mở tiệc khao lớn quá nên thi rớt chuyển giai đoạn hay tốt nghiệp hem được là hem dám về nhà. Sự chia sẻ chuyện cá nhân ở ta luôn quá mức, chuyện mở DN là chuyện cá nhân của mình, mắc mớ tâm sự thông báo chi cho ba mẹ anh chị em bạn bè, rồi rắc rối giải trình miết. Gặp họ là cứ bị châm chọc “chào giám đốc”, hoặc “dạo này làm ông chủ đâu thèm nói chuyện với tui” nghe rất khó chịu. Cứ gặp mặt bà con dòng họ là bị hỏi “doanh nghiệp của con sao rồi, làm ăn được không”, lỡ thất bại thì thôi trốn luôn. Tự dưng gây áp lực cho mình chi vậy.
Làm ăn, khởi nghiệp, âm thầm mà làm, hoặc chỉ thông báo với người có thể giúp mình
99% sờ tác ấp (start-up: khởi nghiệp) thất bại ở lần đầu tiên. Cả thế giới đều vậy cả. Nhưng họ thấy bình thường. Thất bại thì làm lại. Nhưng có một số người sĩ diện không vượt qua được. Thi rớt, thất bại làm ăn, ly hôn…là biến mất, vì lúc đậu ĐH làm to quá, lúc khai trương công ty hoành tráng quá, lúc đám cưới làm dữ dội quá. Gặp mọi người sợ hỏi. Hậu quả của chia sẻ cá nhân nhiệt tình là như vậy đấy.

Làm ăn, khởi nghiệp, âm thầm mà làm. Chỉ thông báo với người có thể giúp mình ví dụ có thể cho mượn vốn, giới thiệu vài mối quan hệ ban đầu. Còn người không thể giúp mình thì không nói, nói chi? Còn gia đình người thân, người thương mình thì tuyệt đối không. Họ lo lắng, quan tâm khiến mình mệt hơn. Chứ có ích lợi gì?
Đọc thêm