Chủ Nhật

Những chuyện thú vị về nhà báo không thẻ Hồ Chí Minh

Bác Hồ là một nhà báo, nhà báo thực thụ, thậm chí, là bậc thày của nền báo chí cách mạng Việt Nam cho dù Bác không có thẻ nhà báo, chưa qua bất kỳ trường lớp dạy viết báo, mà là tự học với sự khích lệ, giúp đỡ của một số người và tự học qua các tác phẩm của các nhà văn nổi tiếng thế giới.

Cơ duyên viết báo

Không ít người gọi Bác Hồ bằng nhiều “nhà”: Nhà cách mạng, nhà văn hóa, nhà quân sự, nhà ngoại giao, nhà thơ, nhà sư phạm, nhà sử học... Nhưng, Bác chỉ tự nhận mình là nhà hoạt động chính trị chuyên nghiệp. Trong danh vị ấy, Bác đặc biệt quan tâm tới việc dùng báo chí làm công cụ tác nghiệp để đạt mục đích ba giải phóng: Giải phóng dân tộc - Giải phóng xã hội - Giải phóng con người. Tất cả các dạng trong phong cách viết báo của Bác đều chỉ có một véctơ lực hướng vào cái đích đó mà thôi. Điều này cắt nghĩa tại sao Bác thường hay nhấn mạnh tới bốn luận đề: Viết cho ai? Viết để làm gì? Viết cái gì? Viết như thế nào?
Những chuyện thú vị về nhà báo không thẻ Hồ Chí Minh
Sống, hoạt động ở bên châu Âu, Bác thích đọc sách văn học. Tác giả Trần Dân Tiên cho biết là Bác Hồ thích đọc những tác phẩm của Sếchxpia, Đíchken bằng tiếng Anh, những tác phẩm Lỗ Tấn bằng tiếng Trung Hoa và những tác phẩm của Huygô, Dôla bằng tiếng Pháp. Đặc biệt, thông qua những tác phẩm của mình, nhà văn Anatôn Phrăngxơ và nhà văn Lêông Tônxtôi nghiễm nhiên trở thành hai người “đỡ đầu về văn học” cho Bác, vì khi đọc những truyện ngắn của hai ông này, Bác rất thích lối viết giản đơn của họ.

Trong suốt cả cuộc đời mình, Bác đã cho đăng trên các báo khoảng hơn 3.500 bài - một con số đầy ấn tượng mà có lẽ hiếm có nhà báo chuyên nghiệp nào ở Việt Nam cho đến nay đạt tới được.
Read More

Quần thư trị yếu 5: Lời dạy của Lão Tử

Lão tử hay còn được mọi người biết đến nhiều hơn với nick name “Thái Thượng Lão Quân”. Thiên hạ đồn đại rằng lão có khả năng chế thuốc trường sinh bất lão, nhưng các nhà khoa học vốn chỉ tin vào bằng chứng thì khẳng định lão biết cách dưỡng sinh – tức là là tu dưỡng ăn uống, ngủ nghỉ, tâm tính để có thể giúp con người kéo dài tuổi thọ và bớt “trẻ trâu”. Hai nghìn năm trăm năm thì vẫn không thể gọi là dài trong lịch sử 2 triệu năm của nhân loại, cơ thể con người vẫn không có thay đổi nhiều so với tổ tiên (ăn độc vẫn chết, không dạy vẫn ngố), nên lời dạy về dưỡng sinh của lão tử chắc cũng không có gì thay đổi nhiều.

Lão tử đã dạy rằng:
“Tham luyến sắc khiến người ta mắt mờ, không thể nhìn rõ bản chất sự vật; truy cầu âm thanh tiêu khiển khiến người ta tai điếc, không thể nghe được ý nghĩa chân thật của âm thanh; say mê hưởng thụ sơn hào mỹ vị khiến người ta miệng lưỡi không còn tinh nhạy, không thể nếm được hương vị chân thật của thức ăn; đắm chìm trong thú vui cưỡi ngựa săn bắn khiến người ta tâm thần cuồng vọng bạo ngược, không thể tìm lại sự thanh tịnh an ổn; Tiền tài có được quá dễ dàng khiến cho người ta tăng trưởng lòng tham, hành vi cử chỉ sai lệch.”
Quần thư trị yếu 5: Lời dạy của Lão Tử
Vì mục đích của kinh văn là để truyền bá cho mọi người nên nó cần gọn nhẹ, dễ nhớ và mang nhiều ý nghĩa, các ý nghĩa trùng lập được gom lại thành một câu đa nghĩa nên người sau cần phải nghe lý giải mới biết, khi nghe rồi thì đọc mỗi ngày để tự răn mình.

Chữ sắc ở đây có nhiều ý nghĩa, nghĩa đen có nghĩa là sắc màu phần trang trí bên ngoài. Khi tham ngắm cái vẻ bên ngoài có thể làm cho người ta không thể thấy rõ bản chất của sự vật bên trong, ý nghĩa này tương tự như câu “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” của ông bà ta vậy. Nhìn người chỉ mê đắm vẻ đẹp bên ngoài thì sẽ không bao giờ thấy rõ nội tâm của họ.

Tham sắc còn được hiểu là thích nhìn thấy những hình ảnh sặc sỡ lâu ngày sẽ có hại cho mắt. Ngày nay Tivi và máy tính thống trị thế giới, các phim ảnh được chiếu cho trẻ em hằng ngày. Xem tivi nhiều chẳng những hại mắt trẻ em mà còn gây hại cho não bộ, theo nghiên cứu của các nhà khoa học tv, phim ảnh làm giảm khả năng tư duy của não bộ. Trẻ em chỉ tiếp nhận những hình ảnh một cách bị động mà không có thời gian suy nghĩ vì hình ảnh chuyển tiếp quá nhanh. Dẫn đến não của bé càng ngày càng trở nên thụ động.
Read More

Thứ Bảy

Độc tài chưa chắc đã xấu

Cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu và cố tổng giám đốc Apple Steve Jobs đều là những nhà quản lý chuyên quyền, thậm chí bị coi là độc tài.

Kể từ khi giành được độc lập vào năm 1965, Singapore đã đạt được những bước chuyển mình không tưởng. Chỉ trong vòng 20 năm sau đó, nền kinh tế Singapore phát triển gấp 8 lần và mức tăng trưởng bình quân GDP/người cũng tăng gấp 4 lần.

Kiến trúc sư cho những sự thay đổi đó chính là Lý Quang Diệu, người lãnh đạo Singapore trong giai đoạn 1959-1990. Và để làm được như vậy, ông đã dùng quyền lực của mình tác động vào mọi khía cạnh cuộc sống của người dân nước này.
Độc tài chưa chắc đã xấu
Để hạn chế gia tăng dân số, ông quy định phụ nữ sinh con thứ ba trở đi sẽ được hưởng thời gian nghỉ thai sản ngắn hơn, đồng thời phải chi trả mức viện phí cao hơn và quyền giảm trừ thuế của họ cũng bị ảnh hưởng. Đặc biệt, chính phủ nước này còn thưởng 5.000 SGD cho bất cứ cặp vợ chồng nào chấp nhận triệt sản sau đứa con thứ hai. Họ cũng sẽ được ưu tiên đăng ký mua nhà ở giá thấp và con cái của họ được chọn trường dễ dàng hơn.

Về quản lý trật tự xã hội, những hành vi như xả rác, hút thuốc hay khạc nhổ nơi công cộng đều bị phạt tiền.

Ông Lý cũng là nhà lãnh đạo Singapore đầu tiên tuyên chiến với thuốc lá. Trong những tuần lễ “Không Thuốc lá”, bảng quảng cáo điện tử ở các trung tâm thương mại đều phải hiển thị các thông điệp kêu gọi ngừng hút thuốc. Cùng với nhiều biện pháp nghiêm khắc, tỉ lệ người dùng thuốc lá trong dân số nước này đã giảm từ 23% xuống chỉ còn khoảng 13%.
Read More

Mẹ ơi, con sẽ thật thà

Mẹ nó hay kể lại với mọi người là từ hồi mới sinh nó đã xinh xẻo lắm. Mắt to, mũi cao, da trắng. Môi nó có hai màu tươi tắn. Nửa trong là màu màu hồng nhạt còn nửa ngoài màu hồng cánh sen. Nó mau ăn, chóng lớn, ăn nhiều lắm mà không chịu nói gì. Lúc nó hai tuổi vẫn chưa biết gọi mẹ. Được cái là chỉ vài tháng sau đó thì nó nói nhiều lắm và người lớn hay bảo nó là cái gì cũng biết. Nhưng hình như cũng từ lúc còn nhỏ nó đã mắc bệnh “ngôi sao”, lắm tài, nhiều tật như người ta thường nói.

Hồi nó hai tuổi mẹ vừa đẻ em bé. Mẹ vừa chăm em vừa nhìn nó chơi với bà và bố. Mọi người thấy thằng bé (là nó ấy) đáng yêu quá, chẳng ghen tị gì với em suốt ngày được nằm trên tay mẹ, cứ vui vẻ nhảy chân sáo từ cái tủ nhựa đựng đồ ra ngoài cửa rồi lại nhảy ngược lại. Mẹ nó cũng thương nó lắm. Một hôm không biết nghĩ thế nào mẹ lại ra mở cái tủ. Chao ôi, toàn những hộp bánh bóc dở. Hóa ra là cu cậu ăn vụng. Mọi người thấy thế không nhịn được cười nhưng lại vội nghiêm nét mặt ngay. Sao mới tí tuổi đầu mà cu cậu láu cá thế cơ chứ. Bị phát hiện cu cậu cũng thấy sợ, mặt cứ nghệt ra. Nhưng cu cậu tự bào chữa (nó chỉ tự suy nghĩ như vậy thôi chứ không nói ra. Nó vẫn chưa biết nói mà) là vì thèm quá nên nó mới phải ăn vụng. Nó sợ là nếu xin thì bà và bố mẹ sẽ không cho cậu ăn. Nó đang phải ăn theo chế độ để tránh béo phì mà.
Mẹ ơi, con sẽ thật thà
Gần ba tuổi nó đã biết xem báo (xem thôi chứ không phải là đọc đâu nhé). Nhờ tài năng này của nó mà mẹ đã thoát khỏi được một vụ xì căng đan. Mẹ nó kể là hôm đó mẹ đang xem báo để tìm mục tuyển người (mẹ đang muốn chuyển việc) thì ông sếp của mẹ nhìn thấy. Sếp mà biết nhân viên đang đi tìm việc mới thì rách việc lắm. Mẹ nó nhanh trí mang tờ báo vào khoe với chúng bạn: “các ấy xem thằng cu nhà tớ nhanh không này. Đây là cái lôgô bé tí của Vietnam Airlines thế mà hôm nọ nhìn thấy trong báo cu cậu hét lên ầm ĩ là “mẹ ơi, Việt nam e lai này”". Ông sếp nhìn mẹ cười, ý muốn nói là “hãnh diện về con ghê nhỉ, chả biết sau này nó có nên cơm, nên cháo gì không…”. Còn mẹ thì bị một pha hú hồn.

Hơn ba tuổi nó đã biết tên hầu hết các hãng xe ô tô đi trên đường. Cứ một chiếc xe chạy qua bố nó lại hỏi “này con, xe gì đây?” “Xe Tô ô ta ạ,… xe Pho ạ…” “Đúng là con bố” – bố nó tự hào nâng nó lên cao, xoay tít mấy vòng.
Read More

Thứ Sáu

'Thấu cảm' là gì? Đặng Hoàng Giang sai rồi

Đề thi Ngữ văn TNPT sáng nay lấy một bài viết của nhà tâm lí – đạo đức Đặng Hoàng Giang cho phần Đọc hiểu văn bản với đề tài gọi là “thấu cảm”:

“Thấu cảm là khả năng nhìn thế giới bằng con mắt của người khác, đặt mình vào cuộc đời của họ. Giống như cái lạnh thấu vào tủy hay cái đau thấu xương, thấu cảm là sự hiểu biết thấu đáo, trọn vẹn một ai đó, khiến ta hiểu được những suy nghĩ của họ, cảm được những cảm xúc của họ, và tất cả xảy ra mà không có sự phán xét. Khả năng đọc được tâm trí và tâm hồn của người khác là một khả năng phát triển ở những người mẫn cảm.”

Thấu cảm là cách nói khác của trực giác, chỉ sự tương giao cảm xúc giữa ta và đối tượng (người hoặc thậm chí vạn vật). Trực giác gắn liền với một sự kiện, hoàn cảnh riêng lẻ, tức thời, không thuộc phạm trù “hiểu biết thấu đáo, trọn vẹn” hay “hiểu được suy nghĩ” của người khác. “Hiểu biết thấu đáo” thì phải gọi là “thấu hiểu” chứ sao lại là “thấu cảm”. Có bị ngộ chữ, cuồng chữ không? So sánh “giống như cái lạnh thấu vào tủy hay cái đau thấu xương” là định xếp “thấu cảm” vào loại bệnh “cảm lạnh” à? Cảm khác biệt với hiểu. Cảm diễn ra khoảnh khắc. Hiểu là cả một quá trình. Hiểu có thể lạnh lùng vô cảm. Làm gì có chuyện “khả năng đọc được tâm trí và tâm hồn của người khác là một khả năng phát triển ở những người mẫn cảm”, vì trực giác thuộc bản năng vô tư, phi lí tính. Nói “đọc được tâm trí và tâm hồn của người khác” là bốc phét, đồng bóng của mấy gã “ngoại cảm” chứ không phải trực giác dưới góc nhìn khoa học! Trẻ em, người nguyên sơ, người khuyết tật luôn có khả năng trực giác cao hơn người lớn và người hiểu biết lí tính chứ “khả năng phát triển” cái gì?
Thấu cảm” là gì? Đặng Hoàng Giang sai rồi
Nghe nhà trực giác luận H. Bergson định nghĩa nè:

“Trực giác là bản năng vô tư, tinh thần tự nó có khả năng thâm nhập vào đối tượng của nó và mở ra vô tận”. “Giữa chúng ta và bản thân ý thức chúng ta có một bức màn xen vào, bức màn dày đặc đối với đại đa số con người, nhưng nó sẽ là bức màn mỏng, gần như trong suốt đối với nghệ sỹ”. (H.Bergson, Sức mạnh tinh thần, tr.192,193).

Theo Chu Quang Tiềm, Trực giác thuộc về Ngã, còn hình tướng thuộc về Vật. Khả năng trực giác đi đến “Vật Ngã đồng nhất” – Ta và Vật là một. (Chu Quang Tiềm, Tâm lý văn nghệ, tr.30)

Các ví dụ Đặng Hoàng Giang đưa ra minh họa không mang nghĩa nào là “hiểu thấu đáo” cả, nó chỉ có phần đúng với nghĩa đơn giản và hời hợt nhất của trực giác hay thấu cảm. Nhưng cách giải nghĩa, định nghĩa của anh ta thật ngô nghê, buồn cười, lẫn lộn giữa trực giác và tư duy lí tính.
Read More

Bob Kerrey và cuộc thảm sát ở Thạnh Phong năm 1969

Thử nhìn lại một cách khách quan và đa chiều về những gì đã xảy ra trong cái đêm khủng khiếp ở Bến Tre gần nửa thế kỉ trước.

Thạnh Phong là một xã nghèo ven biển ở Bến Tre. Đây là một căn cứ địa cách mạng, nơi tiếp nhận chi viện vũ khí từ miền Bắc theo đường Hồ Chí Minh trên biển. Thời đó, vùng này bị chính quyền Sài Gòn đánh dấu là vùng bắn tự do (free-fire zone). Người dân được yêu cầu di tản đến các “ấp chiến lược”, những ai không hợp tác có thể bị coi là Việt Cộng hoặc “cảm tình Cộng Sản”.

Khâu Băng, xã Thạnh Phong

Lính Mỹ thỉnh thoảng lại đến đây tra khảo thông tin, nghi ngờ sao trong làng không có đàn ông thanh niên, có phải tham gia Việt Cộng hết rồi không.
Bob Kerrey và cuộc thảm sát ở Thạnh Phong năm 1969
Bob Kerrey năm đó 25 tuổi, chỉ huy nhóm biệt kích 7 người của lực lượng SEAL, Hải quân Mỹ. Họ được huấn luyện để thực hiện các cuộc đột kích nguy hiểm: xuất hiện lặng lẽ và bất ngờ trong bóng tối, tấn công và giết hoặc bắt thủ lĩnh đối phương, rồi nhanh chóng biến vào màn đêm. Cả nhóm mới sang Việt Nam được mấy tuần và chưa được thực hiện một nhiệm vụ đáng kể nào.

Cách đó 12 ngày, do có tin tình báo là bí thư xã (của Mặt trận Giải phóng Miền Nam, phía Nam Việt Nam thường gọi là Việt Cộng) sẽ về làng, nên nhóm của Kerrey đã đến đây, tụ tập người dân lại tra khảo nhưng không tìm ra gì, rồi cho về. Báo cáo ghi lục soát 2 nhà tranh, “tra khảo 14 phụ nữ và một trẻ em”.

Sau đó ít lâu, lại có tin tình báo là bí thư xã sẽ về làng tổ chức 1 cuộc họp, lần này có cả 1 chỉ huy quân cách mạng.

Đêm 25/2/1969, không trăng, nhóm của Kerrey lặng lẽ quay trở lại theo đường kênh rạch trên một tàu tuần tra. Địa điểm đã được khảo sát trước, và vị trí nghi tổ chức cuộc họp được đánh dấu. Lần này họ muốn thực hiện nhiệm vụ một cách bất ngờ. Không có người Việt dẫn đường hay phiên dịch đi kèm.
Read More

Học bao lâu thì có thể đi làm, học bao lâu thì có thể thành tài?

Đương nhiên cái này mỗi người một khác, mỗi ngành một khác, không thể có công chức chung, nhưng tính trung bình (và để các bạn có thể ước lượng thời gian cụ thể) thì tôi đưa ra một mức thời gian như sau:

Để bắt đầu đi làm kiếm tiền từ cái mình học thì cần học khoảng 300h (2-4 tháng)

Nhưng đi làm ngay khi vừa đủ khả năng đi làm thì có thể lương hơi thấp và không kiếm được việc như ý, nếu bạn không gấp gáp về tiền bạc và yêu thích việc ngồi học thì có lẽ nên học thêm chút nữa, cỡ 1000h - 2000h (1-2 năm) rồi đi làm cũng được (tức là là nếu hồi SV bạn đặc biệt chăm-chỉ-học-kiến-thức-chuyên-môn thì sau 2 năm rèn luyện bạn có thể ra ngoài làm)
Học bao lâu thì có thể đi làm, học bao lâu thì có thể thành tài?
Để có thể thành tài (thành chuyên gia, có danh tiếng, kiếm nhiều tiền ...) từ cái mình học, thì mất khoảng 10000h, tức là cỡ khoảng 5-10 năm.

Đây là bài báo nói về điều này:

Người ta thường nói thiên tài chỉ có 1% năng khiếu bẩm sinh, còn 99% nhờ sự khổ luyện. Giờ đây các nhà khoa học Canada đã hiểu được vai trò của luyện tập đối với sự hình thành tài năng.

Nhiều nghiên cứu trước kia chứng minh rằng những vận động viên, nhạc sĩ, kỳ thủ xuất sắc nhất thế giới bỏ ra tối thiểu 10 nghìn giờ để tập luyện. Tài năng và may mắn là những yếu tố quan trọng, nhưng luyện tập mới là thứ làm nên sự khác biệt giữa người giỏi và người xuất sắc nhất.
Read More

Những hình ảnh tuyệt đẹp của các chiến sỹ CSGT

Đối với nhiều người thì CSGT là cái gì đó mà họ không thích hoặc không thiện cảm. Nhưng đâu phải tất cả CSGT đều như vậy, bởi các anh cũng là con người cũng sinh ra từ dân, cũng cùng chung dòng máu lạc hồng. Chỉ là trong lực lượng ấy có những con sâu làm kém đi vị ngon của nồi canh ấy. Cuộc sống mà, không thể nói 100% chúng ta đều tốt, ngay cả những người luôn mở miệng chê người khác xấu cũng chưa chắc đã là người tốt.

Vậy vì sao chúng ta cứ phải quá phiến diện cho các anh như vậy. Và nếu bạn từng chứng kiến nhiều hành động đẹp của các anh CSGT, thì bạn mới hiểu thêm được phần nào tấm lòng của các anh, trong công cuộc giữ gìn an toàn giao thông, nó quan trọng nhường nào. 

Sau đây mời bạn đọc và cộng đồng cùng xem những hình ảnh đầy tình nghĩa của các anh khi tham gia giúp đỡ nhân dân.

1. CSGT giúp người đi đường nhặt tôm, cua rơi ra đường quốc lộ
Những hình ảnh này được đăng tải và chia sẻ lên mạng nhận được sự ủng hộ và ca ngợi từ người dân.

Read More

Chuyện về điệp viên Ba Quốc: Vụ ám sát Hoàng thân Sihanouk

Là điệp viên đơn tuyến, hoạt động trong lòng địch từ năm 1950 đến 1974, bằng tài trí, mưu lược và lòng dũng cảm, Thiếu tướng tình báo Đặng Trần Đức - còn có tên khác là Trần Văn Quốc (Ba Quốc) đã luồn sâu vào bộ máy lãnh đạo chóp bu của chính quyền Sài Gòn - từ Ngô Đình Diệm đến Nguyễn Văn Thiệu để kịp thời cung cấp cho cách mạng những tin tức quý giá, góp phần làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975.

Được sự đồng ý của gia đình ông, chúng tôi xin nêu lại một số những chiến công của ông Ba Quốc, trích từ những ghi chép tổng kết của ông trong thời gian này…

1. Kể từ khi lên nắm quyền lãnh đạo Sở Nghiên cứu chính trị, trực thuộc Tổng thống phủ (thời Ngô Đình Diệm), Trần Kim Tuyến quyết tâm biến cơ quan này thành công cụ bảo vệ chế độ qua việc bổ nhiệm những kẻ thân tín vào các chức vụ chỉ huy, tiến hành tiêu diệt các đảng phái, tôn giáo chống đối, xây dựng và thao túng các tổ chức chính trị, các nghiệp đoàn đồng thời cài cắm người vào giới sinh viên, học sinh, công nhân… nhằm mục đích phát hiện cơ sở cách mạng.
Ông Ba Quốc và các đồng đội Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Xuân Ẩn sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng.
Về tổ chức, ngoài Văn phòng Giám đốc, Sở Nghiên cứu chính trị được chia thành 4 phòng là: Phòng Nhân viên, Phòng Điều tra hành chính và chính trị, Phòng Đoàn thể và Phòng Ngoại vụ. Bên cạnh đó, còn có Ban 2, chuyên thực hiện những vụ tra tấn, thủ tiêu, ám sát.

Theo ông Ba Quốc, tiêu chuẩn chọn lựa nhân sự vào các phòng này rất khắt khe nên ngoài các trưởng, phó phòng là người do anh em Diệm, Nhu giới thiệu sang, hầu hết nhân viên đều do một số linh mục Thiên Chúa giáo tiến cử. Và mặc dù hình thức tổ chức là như vậy nhưng trong công việc, tùy theo tính chất, Trần Kim Tuyến trực tiếp giao cho từng người, ai làm nấy biết, người làm việc này hầu như không biết việc của người kia.

Thời điểm ấy, ông Ba Quốc đã được cách mạng cài cắm vào làm nhân viên của Phòng Điều tra hành chính và chính trị. Theo ông, nếu muốn được địch tin cậy thì phải hội đủ 3 yếu tố là đạo Thiên Chúa, đảng viên đảng Cần lao và là người miền Trung.
Read More

Người anh hùng 6 lần bị giặc cưa chân

“Ngày 10/12/1969, tôi được lệnh vào Sài Gòn lấy tài liệu. Bị giặc vây bắt bằng máy bay. Chúng quyết bắt sống tôi bằng được. Khi biết bị lộ, tôi giấu tài liệu, nằm hầm luôn.

Kiểm tra đạn thấy 21 viên. Trong cuộc chiến này mỗi viên đạn tôi bắn một thằng Mỹ. Viên cuối tôi định tự sát nhưng chợt nghĩ ra rằng Đảng viên không được tự sát. Tôi quyết định dụ địch đến gần để tiêu diệt rồi cướp súng địch. Tôi làm động tác giả, già vờ đầu hàng, tiến về phía máy bay. Địch tưởng đầu hàng, hạ độ cao, hạ thang dây. Cách 15m tôi bắn vào mấy thằng địch, những viên sau tôi bắn vào ổ chia lửa của máy bay, một máy bay bốc cháy. Hàng chục cái tiếp tục lao tới. Tôi bị thương và ngất đi”.
Người anh hùng 6 lần bị giặc cưa chân
Sau khi bị bắt đưa về La Khê thì gặp Chín Cá (một nhân vật chiêu hồi) nó dụ dỗ tôi. Tôi cầm cái ba trắc trên tay thằng lính Mỹ và đánh thẳng vào mồm nó khiến nó gãy 2 cái răng cửa. Tôi chửi nó là thằng chiêu hồi. Nó định đánh lại tôi thì một thằng Mỹ cản lại bảo là: “Không được đánh tù binh. Mày là chiêu hồi thì nó gọi mày là chiêu hồi là đúng rồi còn gì”. Sau đó chúng đưa tôi về ngôi biệt thư rất sang trọng tên là Hoa Hồng. 

Một tên đeo lon Đại tá Mỹ nói “Tất cả cái này là của ông”. Đó là ngôi biệt thự, một đôi lon Trung tá, xấp tiền 100 ngàn đô-la và... ... một vé máy bay và gái đẹp. Và thêm một chiếc xe hơi nữa. Trong 100 ngày ở đó tôi biết đây là mặt trận không cân sức. Biết đó là kế sách của bọn chiêu hồi”. Trong 100 ngày ở giữa sự lựa chọn giàu sang, sung sướng hay tù ngục đòn roi, người chiến sỹ cộng sản đã chiến thằng bản thân, chiến thắng kẻ thù.
Read More

Tội ác của lính Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam

Quân Hàn Quốc tham chiến ở Việt Nam từ năm 1965 và ở lại đánh thuê cho Mỹ đến tháng 3/1973. Đây là lực lượng tàn bạo và thiện chiến bậc nhất trong các đồng minh mà Mỹ đem đến Việt Nam thời kỳ đó.

Quá trình tham chiến ngắn ngủi của lực lượng “Đại Hàn Dân Quốc” đã tạo ra vô số cuộc thảm sát đẩm máu khắp các làng quê,mái tranh, vách đất miền Trung. Trên 43 vụ thảm sát đẫm máu do binh lính Hàn Quốc thực hiện tại Việt Nam được ghi nhận, trong đó có ít nhất 13 vụ giết trên 100 người.

Giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày nay có một mối quan hệ nồng ấm trên các lĩnh vực kinh tế và văn hóa. Thật sự khó có thể hình dung được điều này nếu quay trở về thời điểm cách đây 4 thập niên – khoảng thời gian đen tối nhất trong lịch sử quan hệ giữa hai nước.
Tội ác của lính Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam
Đó là giai đoạn mà các lực lượng quân sự Hàn Quốc dưới chế độ độc tài Park Chung Hee đã tham gia và gây nhiều tội ác trong cuộc chiến do Mỹ tiến hành tại Việt Nam. Theo giáo sư người Hàn Quốc Heonik Kwon, tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng về chiến tranh Việt Nam, đã có trên 43 vụ thảm sát đẫm máu do binh lính Hàn Quốc thực hiện tại Việt Nam được ghi nhận, trong đó có ít nhất 13 vụ giết trên 100 người.

Giờ đây, chương lịch sử u ám đó đã được khép lại, nhưng không có nghĩa là nó sẽ bị lãng quên vĩnh viễn. Các thế hệ sau cần ghi nhớ khoảng tối lịch sử này như một bài học đắt giá để biết trân trọng mối quan hệ mình đang có, cũng như để những câu chuyện đau buồn không còn có cơ hội xảy ra trong tương lai.
Read More