Hiển thị các bài đăng có nhãn Cải cách. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Cải cách. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm

Cuộc trăn trở đưa Đà Nẵng lên Trung ương 20 năm trước

Để có cơ hội gặp Thủ tướng Võ Văn Kiệt, ông Nguyễn Bá Thanh đã “đột nhập” nơi Thủ tướng chơi thể thao, từ đó trình bày nguyện vọng tách Đà Nẵng khỏi tỉnh Quảng Nam với lời hứa “nếu không làm được chú Sáu cứ cách chức cháu”.

Chưa từng là đơn vị hành chính dưới thời phong kiến, đến năm 1888, Đà Nẵng được triều đình nhà Nguyễn ký thỏa thuận giao cho Thực dân Pháp. Từ đó, mảnh đất này trở thành khu vực nhượng địa, hoạt động theo luật lệ của người Pháp. Khi Mỹ tham chiến ở Việt Nam (1965), Đà Nẵng là thành phố lớn thứ hai của chế độ Việt Nam Cộng hòa, chỉ sau Sài Gòn.
Xóm nhà chồ ven sông Hàn những năm 1990.
“Nhưng nơi đây cũng chỉ có vài chục con phố nhỏ, hạ tầng dân sự không được xây dựng nhiều mà chủ yếu là căn cứ quân sự. Đà Nẵng lúc đó là nơi tiêu thụ chứ không sản xuất, từ cái tăm cũng phải nhập ở Chợ Lớn về. Cả thành phố sống bám vào bộ máy chiến tranh”, ông Nguyễn Đình An, nguyên Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, kể lại.

Sau ngày đất nước thống nhất (1975), Đà Nẵng sáp nhập lại vào Quảng Nam. Dù ít bị tàn phá, nhưng kinh tế thành phố không có gì đặc biệt, nền công nghiệp nhỏ bé, què quặt. Chính quyền đưa hàng trăm nghìn người ở thành phố về nông thôn để sản xuất nông nghiệp, hàn gắn vết thương chiến tranh. “Nhưng thời gian thừa thắng xông lên cũng chỉ có mức độ, thành phố sớm bước vào thời kỳ trì trệ”, ông An nhớ lại.
Đọc thêm

Thứ Sáu

'Một thế hệ thầy giáo tồi sẽ làm hỏng cả một dân tộc'

“Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm” - câu ví này có từ thời tôi thi đại học, cách đây hơn 20 năm.

Hơn 20 năm trước, tôi chọn Sư phạm Ngoại ngữ (khối D) bởi tôi học không tốt khối A, cụ thể là toán.

Nhưng tôi có ưu thế về văn và tiếng Nga. Thi đại học hai môn này tôi đều đạt điểm 9. Học sư phạm, chọn ngành đúng sở thích và sở trường, tôi chưa bao giờ tự ti mình là “chuột chạy cùng sào”. Bạn bè cùng khóa tôi dạo đó phần nhiều là dân trường chuyên, được tuyển thẳng do đoạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Chúng tôi vẫn họp khóa hàng năm, nhìn thấy nhau thành đạt, và vẫn tự hào với xuất thân Sư phạm Ngoại ngữ, một trường đại học uy tín.
'Một thế hệ thầy giáo tồi sẽ làm hỏng cả một dân tộc'
Bằng năng lực và tình yêu nghề, tôi đã đứng trên bục giảng hơn 10 năm nay, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy tròng trành và mất phương hướng như lúc này. 29,15 điểm vẫn trượt ngành y, 30 điểm không đỗ Học viên Công an Nhân dân (ngành ngôn ngữ Anh), 30,25 là điểm chuẩn của Đại học Phòng cháy chữa cháy (dành cho thí sinh nữ, khu vực phía Bắc)... Nghĩa là 10 điểm một môn vẫn trượt đại học.

Nhưng trong lúc nhiều ngành học lấy điểm rất cao, thậm chí vượt cả mức tối đa, thì tôi ngạc nhiên nhận thấy ngành sư phạm tiếp tục "rớt giá" thê thảm. 9 điểm ba môn vẫn trúng tuyển để được học và trở thành một nhà giáo tương lai. Chúng ta liệu có thể lạc quan với một nền giáo dục mà đứng lớp là những giáo viên thi đại học chỉ đạt 3,6 điểm toán, 2,75 điểm ngữ văn cho chính môn chuyên ngành của mình? Tôi thì cho đó là thảm họa.
Đọc thêm

Thứ Năm

Cố Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc – Người đi trước thời gian

Ngày 10/10, kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Kim Ngọc (10/10/1917 – 10/10/2017). Câu chuyện về cố Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc – Người đi trước thời gian đã được luận đàm trong nhiều thập kỉ qua nhưng vẫn còn nguyên tính thời sự bởi bài học về tư duy đổi mới, về sự trọng dân, gần dân và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người cán bộ, lãnh đạo, công bộc của nhân dân.

Hơn 20 năm đồng chí Kim Ngọc giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũng là thời điểm miền Bắc nước ta ở tình thế vừa kháng chiến vừa kiến quốc. Trong bộn bề công việc, Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc vẫn luôn dành 1/3 thời gian làm việc của mình để đi cơ sở. Những người cùng thời không hiếm khi gặp ông xắn quần lội ruộng hay cùng nhặt cỏ và trò chuyện với bà con nông dân. Sự sâu sát đời sống thực tiễn giúp người Bí thư Tỉnh ủy sớm nhận ra những bất ổn trong quan hệ sản xuất nông nghiệp theo mô hình hợp tác xã khi đó.
Cố Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc – Người đi trước thời gian
Nghị quyết số 68 còn gọi là Nghị quyết ba khoán của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ban hành ngày 10/9/1966 đã được thai nghén, ra đời từ đòi hỏi của thực tiễn cùng những trăn trở của Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc trước tình cảnh người nông dân không mặn mà với đồng ruộng Hợp tác. Người nông dân đói trong khi dư sức lao động. Nghị quyết nói về  “Một số vấn đề quản lí lao động nông nghiệp trong Hợp tác xã nông nghiệp hiện nay”; trong đó, khuyến khích khoán hộ và manh nha “khoán sản lượng”, trao quyền tự chủ cho người dân trong sản xuất nông nghiệp. Giữa bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh phong trào Hợp tác hóa nông nghiệp thì khoán hộ là một hướng đi đơn lẻ, đầy mạo hiểm đối với sinh mệnh chính trị của người Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc.
Đọc thêm

Thứ Hai

Lê Huy Ngọ - Người mở hướng xóa nghèo cho dân Vĩnh Phú

Trên xe tháp tùng Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh thăm HTX Vân Xuân, huyện Vĩnh Lạc, tỉnh Vĩnh Phú cuối vụ gặt 1988, Bí thư Tỉnh ủy Lê Huy Ngọ xúi: “Cậu hỏi giùm Tổng Bí thư khi nào Ngọ về Thanh Hóa nhé!”. Tôi ớ ra. Bí thư phân trần: “Cậu hỏi tiện hơn. Mình muốn biết sớm để thu xếp việc đi, người ở!”.

Giờ nghỉ. Chờ Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh uống cạn bát vối quê, khen thơm, ngon. Tôi chen lời: “Dạ. Vối là nước uống thường ngày của Bí thư tỉnh em đấy ạ!”. “Ngọ à!” - Tổng Bí thư đưa mắt ngó tìm. Tôi vội hỏi: “Kính thưa Tổng Bí thư, khi nào sếp Ngọ của chúng em về Thanh Hóa ạ?”. “Ờ. Sắp rồi. Tuần này cậu ấy sẽ nhận quyết định!”. Tôi ngây ra. Tổng Bí thư lắc lắc vai tôi, giọng vui vẻ: “Sao. Buồn hả? Thế là tốt. Bí thư Tỉnh ủy khi xa cán bộ nhớ, dân thương, Đảng cần những cán bộ như thế. Thanh Hóa đang khó khăn. Đảng cần, dân cần. Lê Huy Ngọ phải về những nơi như thế!”.
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và đồng chí Lê Huy Ngọ với nhân dân xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Lạc, Vĩnh Phú năm 1988 - Ảnh Nguyễn Uyển.
Trưa. Cơm nước xong. Nhà khách Huyện ủy Vĩnh Lạc xếp 4 chúng tôi vào một gian phòng hẹp nhà cấp 4; 4 góc 4 chiếc giường một, dát mộc, chiếu nan. Suốt trưa không ai chợp mắt. Lê Huy Ngọ trở nên kiệm lời, tựa như trong đầu ông công việc đang chiếm chỗ. Chiều. Trên đường trở về tỉnh lỵ, đưa mắt ngó nhìn những đường cây xếp hàng ngay thẳng, tỏa tán bên vệ các bờ vùng bờ thửa tít tắp của xã Thổ Tang, Văn Tiến... Lê Huy Ngọ rướn người sang phía tôi, giọng giật giã: “Này. Mình tặng cậu tên bài ký: “Rừng về đồng bằng”! Tôi đón lời: “Hay đấy. Nhưng phải là “Đưa rừng về đồng bằng”. Ý tưởng này khi ông là Chủ tịch tỉnh, được nhân dân các huyện đồng bằng triển khai nhiệt tình. Nói “đưa” để tri ân người có công chỉ hướng; đưa rừng về ruộng vườn, thôn xóm ở đồng bằng; đưa ao, chuồng, vườn, trại lên với đồi rừng suốt mấy thập niên nay... Người ấy (ý chỉ ông Ngọ) từng theo suốt công việc từ khi là Trưởng ty Nông nghiệp, tới Chủ tịch tỉnh, rồi Bí thư Tỉnh ủy với trọng trách mở đường, chỉ hướng cho dân Vĩnh Phú thoát đói nghèo, nên phải nói là “đưa” chứ!... Lê Huy Ngọ ngả lưng trên nệm xe, lời như đong đếm: “Dân họ làm. Cái khôn nảy ra trong cái khó. Tập thể Đảng bộ đón bắt được; Nghị quyết, triển khai, nhân rộng... Vơ về mình, người ta sẽ ghét mặt. Mình đi, còn lấy đường trở lại chứ!”...
Đọc thêm

Thứ Năm

Nghịch lý: 'Xe dân mua, đường dân làm, sao lại thu phí?'

Đây là bài viết trên trang Techz khá nhiều điểm ngay thẳng mà ít người đề cấp tới, vì vậy mà blog cảm xúc xin dẫn lại cho các thành viên đọc, tham khảo thêm. 

Câu hỏi "​Xe dân mua, đường dân làm, sao lại thu phí?" được đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm đặt ra trong một trường hợp cụ thể tại TP.HCM để minh chứng cho sự vô lý của phí đường bộ.

Tại phiên thảo luận về dự án Luật phí và lệ phí, nhiều đại biểu quốc hội TP.HCM đề nghị Bộ Tài chính rà soát loại phí bảo trì đường bộ dành cho xe máy, nếu không phù hợp thực tiễn thì nên bỏ.

Nghịch lý: 

Ví dụ mà đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm đưa ra đã được nhiều đại biểu tán đồng. Bà Tâm nói: “Nhiều người dân than với tôi họ mua một cái xe máy chỉ để chạy đi chợ, đón con. Và con đường họ đi ngay trong xóm, trong khu phố của mình. Đường đó do chính họ và cư dân xung quanh tự cắt đất, tự bỏ tiền ra làm. Vậy nhưng họ phải đóng phí đường bộ cho cái xe máy. Quá vô lý!”.
Đại biểu Quốc Hội Nguyễn Thị Quyết Tâm.
Qua dẫn chứng này bà Tâm cho rằng luật phải bao quát, phí và lệ phí cần được quy định mềm, giao quyền cho địa phương cân nhắc thu hoặc không thu, thu ở mức nào. Vì chỉ có địa phương mới nắm rõ được thực tế. Còn nếu không sẽ còn nhiều người dân phải đóng phí oan.

Cùng ý kiến với đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm, đại biểu Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, cho biết tại các cuộc họp của HĐND TP.HCM, các đại biểu cũng bày tỏ nhiều băn khoăn về phí đường bộ với xe máy.
Đọc thêm

Chủ Nhật

7 nỗi lo lớn của dân tộc Việt Nam

Đại biểu quốc hội Võ Thị Dung từng có bài phát biểu trước quốc hội, về những nỗi lo dân tộc đó là Trung Quốc xâm phạm chủ quyền; lo quốc nạn tham nhũng; lo kỷ luật, kỷ cương không nghiêm; lo suy thoái đạo đức xã hội. Hôm nay blogcamxuc.net mạn phép xin trích dẫn lại lời phát biểu ấy để bạn đọc cùng đọc và thấu hiểu để cùng cố gắng hoàn thiện đất nước trong tương lai.

Thứ nhất là nỗi lo về ngoại xâm. Trung Quốc đã ngang nhiên xâm chiếm biển đảo của nước ta, trước đây là quần đảo Hoàng Sa, nay là một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

Đảng và Nhà nước đã có một số chủ trương đấu tranh kiên quyết, kiên trì bằng biện pháp hòa bình, nhưng họ thì ngày càng lấn tới. Đó là nỗi lo lớn về đại sự quốc gia.
Đại biểu Võ Thị Dung
Thứ hai là nỗi lo nội xâm, quốc nạn tham nhũng lớn, nhỏ, tham nhũng vặt ngày càng gia tăng, ăn sâu vào suy nghĩ của nhiều người. Việc gì cũng phải lót tay, phải lại quả, việc gì cũng phải có phong bì… gây nên một nếp sống nguy hại cho xã hội. Tình trạng lãng phí cũng là quốc nạn gắn với tham nhũng làm cản trở sự phát triển đi lên của đất nước.

Thứ ba là nỗi lo về suy thoái đạo đức xã hội. Đạo đức giả ngày càng lấn át đạo đức thật, chủ nghĩa thực dụng ngày càng phổ biến trong một bộ phận xã hội. Tính tham lam, ích kỷ, tệ dối trá, lừa đảo, cướp giật, giết người… mất an toàn trong vệ sinh an toàn thực phẩm và một số tệ nạn khác đang tạo ra sự bất an cho nhân dân.
Đọc thêm

Thứ Tư

Không có quốc gia nào quản lý nợ công giống Việt Nam với 1 người vay, 1 người dùng, 1 người trả

Đây là bài viết trên cafef và blog cảm xúc xin phép được dẫn lại để bạn đọc cùng ngẫm và đánh giá. Mong rằng đây là góc nhìn thực sự của người đứng đầu Quốc hội và có được đề án sửa đổi hợp lý với nợ công trong thời gian tới.

“Đi vay mà tới hạn trả nợ không trả được phải đi vay để trả thì là không an toàn kể cả chưa đến mốc 65% GDP”, người đứng đầu Quốc hội phân tích trong phiên thảo luận tổ về dự án Luật quản lý nợ công (sửa đổi) chiều ngày 30/5.
Không có quốc gia nào quản lý nợ công giống Việt Nam với 1 người vay, 1 người dùng, 1 người trả
Chẳng có quốc gia nào giống chúng ta

Đó là lời của Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2016 – 2021 Nguyễn Thị Kim Ngân trong phiên thảo luận tổ về Luật quản lý nợ công (sửa đổi) chiều ngày 30/5.

"Cái tồn tại lớn nhất của quản lý nhà nước về nợ công là gì? Đó là 3 cơ quan cùng làm việc quản lý nợ công. Một người đi đàm phán đi vay, một người về phân bổ số nợ vay, một người đi trả nợ. Một bất hợp lý mà chẳng có quốc gia nào giống chúng ta", Chủ tịch Quốc hội nói về thực trạng hiện nay 3 bộ cùng quản lý nợ công.
Đọc thêm