Chủ Nhật

Quốc gia có phồn vinh hay suy tàn, tất cả mọi người đều phải có trách nhiệm

Quốc gia có phồn vinh hay suy tàn, tất cả mọi người đều trách nhiệm

Không phải việc của tôi

Chuyện kể rằng có 1 ông lão đi dạo trên thuyền vào ban đêm, thấy một người cứ khoan vào vỏ tàu. Ông lão nhìn thấy nhưng nghĩ lại chắc là người ta sửa chữa gì đó, cũng không buồn hỏi lại hay báo ai mà đi vào giường ngủ. Sáng hôm sau khi trôi nổi trên biển ông ta mới nhớ lại việc đêm qua mà cảm thấy hối hận. Nhưng sự việc đã quá muộn để thay đổi, ông lão cũng chìm vào đại dương bao la.

Quốc gia có phồn vinh hay suy tàn, tất cả mọi người đều trách nhiệm
Chuyện cũng xảy ra vài năm gần đây ở một số nước Trung Đông và Bắc Phi. Cụ thể là Lybia, một thời được mệnh danh là nơi sướng ở châu Phi, dân không làm gì cũng có ăn, đồ ăn được bán nửa giá, học đại học miễn phí, mỗi người được cấp 1 căn nhà. Dân Việt Nam cũng có vinh hạnh qua làm thuê và xây dựng vì ở nước đó người ta không thích làm những công việc xây dựng bụi bặm, dơ bẩn và nặng nhọc.

Cho đến khi một số phần tử được tài trợ từ nước ngoài với những lý do hết sức mơ hồ làm loạn đất nước, dân Lybia cũng bàng quang đứng nhìn chính phủ đánh nhau với loạn quân như xem hát. Cuộc sống nhung lụa đã làm sói mòn tinh thần của một đất nước đã từng đánh bại Anh, Pháp, Ý giành độc lập. Và sau khi được các phe phái thân phương tây “giải phóng” người dân Lybia được vinh hạnh trở thành dân tị nạn Châu Âu, nhiều người chết trôi trên biển vì chạy trốn “tự do”. Người Lybia tiếc nuối thời vàng son của mình cũng không thể nào thay đổi được. Đất nước Lybia đã rơi vào cuộc nội chiến giữa các phe “tự do, dân chủ” với tương lai bất định.
Những chú cừu non ngây thơ:

Nhiều người ngây thơi tin rằng, một đất nước xa lạ người ta tiêu tốn hàng tỉ hàng trăm tỉ đô la, hi sinh tính mạng con em họ để cho người dân ở một nước xa lạ được hưởng tự do. Lấy tiền thuế mà nhân dân họ vất vả họ có được để cho bạn được hưởng no ấm. Họ sẽ bảo vệ đất nước bạn mà không có bất cứ yêu cầu quá đáng nào. Nếu bạn tin vào những điều như trên thì xin cho người viết bài này lạy 1 lạy.

Bản chất của quân đội nhìn chung là chia ra 2 loại: Tấn Công và Phòng Thủ. Hay nói dân dã là “Cướp và chống cướp”. Vì đa phần nước nào cũng có dã tâm cướp đoạt nước khác, nhưng vì thực lực chưa đủ nên đành phải phòng chống kẻ khác cướp của mình. Đó là sự thật, là bản chất thật sự của quân đội, là sự phân biệt của quân đội với cảnh sát và an ninh.

Ngày nay hành vi cướp biến tướng thành rất tinh vi để dân thường khó thấy được. Ví dụ như : Đe dọa vũ trang ép nước khác theo ý mình (một dang xin đều). Thành lập những kẻ chư hầu để dễ bề sai khiến (Đô Hộ) hay áp lực chính trị làm thay đổi chế độ của nước khác để phe thân mình lên nắm quyền từ đó mang những quyết sách có lợi cho mình (Diễn biến hòa bình)...

Các bạn thấy rằng có nhiều người ngây thơ tin những lời ngọt ngào từ những con sói đói cũng có người giả vờ ngây thơ để dẫn sói vào nhà.” Tôi đâu biết gì đâu, bọn sói hứa như vậy mà!” Cừu và Sói vốn là những câu chuyện kinh điển của Phương Tây nhằm mục đích cảnh giác mọi người về bản chất của cuộc sống này. Thực sự nước ngoài còn chịu đàm phán, còn lôi kéo, còn chống phá là bởi vì bạn còn có sức mạnh, còn năng lực phòng thủ đất nước. Nếu thực sự nước mất nhà tan, chẳng sói nào rảnh đàm phán với bọn cừu chạy loạn cả. Vì vậy đừng cố huyễn hoặc bịa đặt những lời lẽ làm chia rẽ bản chất của dân tộc, sự hòa bình thịnh cường bấy lâu của một quốc gia độc lập.

Chúng ta đã từng được hưởng “tự do” từ 1 nước Pháp tự do hơn trăm năm, để rồi đất nước sống trong tro tàn và lầm than, công sức, nguồn lực tài nguyên bị khai quật kiệt quệ. Chỉ cần nghĩ như vậy thôi bạn đã hiểu tại sao người Mỹ phải đổ máu với quân Anh để giành độc lập? Và dân tộc ta vì sao phải chấp nhập đổ máu, hi sinh, đoàn kết chiến đấu giành lấy độc lập ngày hôm nay. Vì đơn giản là phải có độc lập mới có tự do. Không có độc lập thì đừng bao giời mơ người ta ban phát tự do cho mình.

Người xưa học rất giỏi về lịch sử, chỉ có lịch sử mới phản ánh chân thật những gì đã diễn ra, nói lên bản chất của chính trị và quân sự chính là quyền lợi của một số người hoặc một nhóm người. Bởi vì nếu thế giới ai cũng biết sống và hinh sinh vì mọi người thì thế giới đó chẳng cần quân đội và chính trị làm gì nữa. Vận nước suy vong thất phu hữu trách, đất nước mất rồi thì mạng không bằng con sâu con kiến. Bài học thế kỷ 21 qua các nước Lybia, Syria, Iraq, Afghanistan, Ukraine.... đã cho bạn một bài học về con sói hoang như thế nào. Những con sói mang mặt cừu sẽ xâu xé cơ thể bạn khi bạn ngã xuống và không còn sức phòng vệ, chúng sẽ chia nhau từng miếng thịt của bạn để mập thêm và mang lại cái mặt nạ cừu khi no bụng, đó là bản chất của chính trị và quân sự. 

Liệu bạn có dám bảo vệ nền hòa bình này đến cùng không? Liệu bạn có dám chống lại những luận điểm xuyên tác nhằm chia cắt, tàn phá đất nước này không? Hãy nói đi, comment cho tôi!

Nguồn: Giang Nguyễn