Thứ Hai

Lý Gia Thành có thể trở thành anh cả trong kinh doanh, đây chính là kĩ năng của ông ấy

Đây là lí do vì sao Lý Gia Thành có thể trở thành anh cả, đây chính là kĩ năng của ông ấy.

Trong cuộc sống có hai kiểu người trái ngược hoàn toàn. Có người sợ người khác được thoải mái, tận lực phá hoại, chỉ cần bản thân mình khoan khoái là được. Kiểu người còn lại là những người sợ người khác không được thoải mái, cố hết sức để người khác thấy dễ chịu, không nề hà bản thân chịu thiệt thòi.

Người càng có thu nhập thấp, giao tiếp càng khó chịu

Vì tôi làm trong ngành tìm kiếm nhân lực, tổng giám đốc của tôi lương mỗi năm đến cả mấy chục vạn tệ, cũng có khi lên đến vài trăm vạn tệ, thậm chí từng lên tới cả nghìn vạn tệ lương năm. Nếu như hỏi cảm giác của tôi đối với những ông sếp này có gì khác, ông sếp đó lương càng cao, thì trong các mối quan hệ qua lại, ông ta lại càng cho bạn cảm giác thoải mái, dễ chịu.

Lý Gia Thành có thể trở thành anh cả trong kinh doanh, đây chính là kĩ năng của ông ấy
Cùng với ông sếp lương năm cả ngàn vạn tệ đó nói chuyện hai rồi ba giờ đồng hồ, cho dù những gì bạn nói có mùi vị chua cay ngọt đắng ra sao thì họ vẫn có thể đáp lại câu nói của bạn một cách ôn hòa nhất, tuyệt không có câu nào lạc lõng hay có ý động chạm, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.

Cũng giống như tập Thái cực quyền, bất luận là chiêu thức nào cũng đều có thể lấy nhu khắc cương. Đây chính là cao thủ, hóa giải vấn đề một cách dễ dàng, thuần thục. Mục tiêu của bọn họ là mức lương cả nghìn vạn tệ, giá trị vốn có của họ là mức lương ngàn vạn tệ, khiến người khác cảm thấy thoải mái có lẽ chính là một mục tiêu mà họ nhắm đến.Tôi phát hiện ra rằng, càng qua lại với những người có thu nhập thấp lại càng dễ cảm thấy bất mãn. Mỗi lần về quê nhà gặp họ hàng, mọi người chào hỏi nhau đều là động chạm, khích bác, cảm giác không khí đầy ngột ngạt và bất mãn. Bạn không làm người khác vừa lòng bạn cũng đừng hòng được yên thân.

Tôi từng ngồi nói chuyện với một người đã hơn 70 tuổi có chức vị rất cao, mỗi câu nói của ông dường như không gây tổn thương cho bất kì ai, dường như những người xung quanh ông không hề cảm thấy khó chịu, bất mãn. Trong một bữa cơm có hơn chục người, mỗi câu nói đều tỏ ý quan tâm đến tất cả mọi người, dù già trẻ gái trai đều cảm thấy vô cùng dễ chịu. Để làm được như vậy phải tu dưỡng đến mức độ nào?

Lớp CEO Trường Giang có 30 học viên, trong đó có những người rất tài giỏi như Mã Vân, Quách Quảng Xương, Ngưu Căn Sinh. Có một lần, lớp học tổ chức cho chúng tôi đi Hong Kong gặp Lý Gia Thành, có thể nói ông ta là anh cả của người Hoa trên thế giới. Trước khi gặp mặt thì trong lòng cũng đã có vài tình huống giả định, ví dụ như khi gặp mặt phải ăn mặt thật nghiêm chỉnh này nọ. Thế nhưng lần gặp mặt này trái ngược hẳn lại với suy nghĩ trước đó.

Khi thang máy vừa mở ra ở tầng cao nhất của tòa nhà Trường Giang, người anh cả 70 tuổi đứng đó bắt tay chúng tôi. Màn mở đầu rất khác biệt như vậy khiến tôi ngây sững người.

Sau đó, ông đưa danh thiếp cho chúng tôi trước, cái này càng lạ hơn nữa, sau khi đưa danh thiếp lại đưa ra trước mặt chúng tôi một cái khay, cái khay này để làm gì? Trên khay có số, lấy danh thiếp xong lấy số, số này quyết định bạn sẽ ngồi ở bàn nào, để tránh việc mọi người đều có suy nghĩ phải ngồi bàn 1, bàn 2. Sau đó mới phát hiện ra, lúc chụp hình cũng theo số như vậy, đứng đâu thì là ở đó. Tôi cảm thấy rất hay, mọi người không ai phải ngại ngùng.

Chúng tôi vỗ tay để mời anh cả lên phát biểu, ông nói chưa chuẩn bị gì. Nhưng cuối cùng ông lại nói: “Tôi chưa chuẩn bị gì hết cả, chỉ có 8 chữ này “Sáng lập tự ngã, truy cầu vô ngã” (Tìm ra bản ngã, rồi quên nó đi)

“Sáng lập tự ngã, truy cầu vô ngã”, nói bằng tiếng phổ thông xong lại nói lại bằng tiếng Quảng Đông một lần nữa, sau đó nhận ra còn có cả người ngoại quốc liền dùng tiếng Anh nói lại một lần. Sau đó giảng cho chúng tôi hiểu hàm ý sâu sa của 8 chữ này.

Cái gì gọi là “Sáng lập tự ngã, truy cầu vô ngã” ?

Trong đám đông, bạn khiến bản thân mình càng làm càng trở nên lớn mạnh, tự mình bành trướng, vượt xa người khác, quá trình này rất dễ tạo áp lực cho người khác.

Bởi vì sau khi bạn lớn mạnh hơn bạn sẽ ở vào cái thế mạnh hơn, giống như bạn đứng còn người khác thì ngồi xổm, người khác sẽ cảm thấy không thoải mái. Bởi vậy mới phải “truy cầu vô ngã” (quên đi bản thân), khiến cho bản thân mình hòa vào trong đám đông, đừng khiến cho người khác phải cám thấy áp lực.

Một mặt phải bồi đắp cho chính mình, một mặt phải để bản thân mình trở về với những điều đơn giản, bình thường, khiến cho bản thân thoải mái mà không tạo áp lực cho người khác.

Sau khi ông nói xong chúng tôi vỗ tay rồi cùng dùng bữa. Ai ngờ ăn được mười mấy phút ông đã đứng dậy cáo lỗi rồi qua một bàn khác ngồi

Sau đó tôi mới nhận ra, bốn cái bàn dài bàn nào cũng đặt thêm một đôi đũa cái bát, bàn nào ông cũng đến ngồi cùng mọi người. Bữa ăn kéo dài một tiếng, ông lần lượt ngồi cả bốn bàn, mỗi bàn 15 phút. Lúc này mọi người đều cảm động trước sự sắp xếp chu đáp và tinh tế của ông.

Anh cả ngồi một lượt tất cả các bàn xong thì bữa ăn cũng kết thúc, ông không đi trước mà ở lại bắt tay từng người một, từng người có mặt ở đó đều được bắt tay, nhân viên phục vụ đứng ở góc phòng cũng chạy tớ bắt tay với ông. Lúc này tôi nhớ lại một lần nghe ông diễn thuyết, ông hỏi chúng tôi có đọc cuốn sách này chưa, lúc đó chẳng chuẩn bị gì cả, ông dặn dò bên dưới một chút. Kết quả là ông xuống xe tặng tận tay chúng tôi quyển sách đó, suốt cả quá trình mỗi người chúng tôi đều cảm thấy rất thoải mái.

Đây là lí do vì sao Lý Gia Thành có thể trở thành anh cả, đây chính là kĩ năng của ông ấy. Ông ấy có một loại năng lực không thể nhìn thấy được, loại năng lực này chính là dùng lời nói của mình để “truy cầu vô ngã”, khiến cho mọi người đều thấy dễ chịu, vui vẻ. Sau đó tôi nhắc đến chuyện này với mọi người trong lớp, họ đều nói ông là người hành sự chu đáo và chân thành, rất nhiều người đến Hong Kong đều muốn làm ăn với ông.

Bởi vậy, làm người khác thoải mái, dễ chịu cũng chính là một loại kĩ năng mềm.

Nguồn Huongdan.org