“Gửi anh cùng đồng đội những ngày Biển Đông dậy sóng
“Em muốn được nghe tiếng biển vọng về
Tiếng của hòa bình, tiếng hạnh phúc vui tươi
Nhưng tàu giặc lại tấn công bờ cõi
Tiếng biển hiền hòa lại hóa tiếng ngư lôi…”
Anh thương nhớ!
Những ngày qua, ở đất liền cũng dậy sóng cùng Biển Đông – “sóng lòng” yêu Tổ quốc. Chắc giờ này anh cùng đồng đội đang phải đối mặt với biết bao hiểm nguy nơi đầu sóng ngọn gió, xông pha nơi hòn đạn mũi tên mà không chùn bước, không sờn lòng.
Con ngoan và ngủ ngon nhé con yêu. Sáng mai thức dậy con sẽ thấy tự hào về ba của con. |
Nhiều ngày nay, nội ngoại hai bên liên tục gọi điện hỏi tình hình của anh, mọi người đều rất lo lắng cho anh. Em cũng đã động viên mọi người hãy yên tâm và tin tưởng vào các anh. Các anh đang làm nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng nên mọi người cũng bớt lo hơn. Thời tiết mấy hôm nay thay đổi nên con mình cũng đang bị bệnh anh ạ, còn tình hình Biển Đông nơi anh đang làm nhiệm vụ thì mỗi ngày một “nóng” hơn. Một mình em cũng phải loay hoay nhiều lắm. Nhưng anh cứ yên tâm anh nhé, bấy nhiêu vất vả của em có đáng gì, làm sao sánh được với những hiểm nguy mà anh cùng đồng đội đang gánh vác.
Anh ơi! Em nhớ lắm lúc tàu anh sắp rời bến, em không được cùng những người vợ khác chào cảng tạm biệt anh cùng đồng đội. Mẹ con thương anh nhiều lắm. Dù chỉ được nghe anh nói vài lời nghẹn ngào qua điện thoại dặn “mẹ con em hãy yên tâm đợi anh về, hãy tin anh, vững niềm tin vào con đường anh đã chọn, tin vào lý tưởng anh đang theo”, mẹ con em cũng vui và hạnh phúc rồi. Vẫn biết rằng nhớ thương nhiều lắm nhưng anh hãy yên lòng, vững chí hoàn thành tốt nhiệm vụ nha anh! Mẹ con em không chỉ tin mà còn rất tự hào về anh. Mẹ con em luôn cố gắng để trở thành hậu phương vững chắc, để anh yên tâm cùng đồng đội của anh chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo thương liêng của Tổ quốc, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Anh hãy vững tâm cùng đồng đội của mình hoàn thành thật xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân tin tưởng giao phó.
Đất liền hiểu lắm những hiểm nguy mà các anh đang đối mặt. Sự sống và cái chết, đoàn tụ và chia ly. Ranh giới ấy thật mong manh biết mấy. Chỉ nghĩ thôi em cũng không dám nghĩ anh ạ. Bởi hơn ai hết em hiểu rằng “chiến tranh đâu phải trò đùa”. Lo lắng chất chồng lo lắng. Trái tim em muốn nổ tung ra. Nhưng em hiểu được một điều khi “Tổ quốc cần mình phải biết sống xa nhau”. Anh cùng đồng đội hãy vững tâm anh nhé, đất liền luôn ở bên các anh.
Những ngày này trên tất cả mọi phương tiện thông tin, ở khắp đường cùng ngõ hẻm, ở bất cứ nơi nào trên thế giới nơi có người Việt sinh sống thì đâu đâu cũng đều bày tỏ sự căm phẫn và phản đối hành động khiêu khích, gây hấn của Trung Quốc. Chúng liên tục gây nhều va chạm và chủ động tấn công lực lượng chấp pháp của chúng ta, ở đó có anh và đồng đội. Nhưng các anh thật dũng cảm không chịu lùi một phân. Cả nước đang hướng về các anh, mọi hoạt động thể hiện sự đồng lòng của những người con đất Việt hướng về biển đảo, về chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Cả dân tộc đang hướng về các anh, tất cả cho tiền tuyến. Không một thế lực thù địch nào có thể lay chuyển được những trái tim nồng nàn yêu nước của con người Việt Nam. Em thấy lòng mình được an ủi, vững tâm hơn. Em lại càng tự hào về anh và đồng đội của anh – những người lính hải quân nơi đầu sóng ngọn gió và vẫn tiếp bước lớp đồng đội ngã xuống. Kiên quết một lòng vững vàng tay súng, đấu tranh không ngừng nghỉ, bảo vệ biển trời cho Tổ quốc thiêng liêng. Bởi vì chúng ta đều hiều rằng:
“Đất nước là máu xương của mình
Phải biết gắn bó… làm nên đất nước muôn đời”
Tạm biệt anh, hẹn ngày gần nhất khi trời yên biển lặng anh cùng đồng đội sẽ trở về với đất liền, với gia đình, với mẹ con em. Nhớ và yêu anh thật nhiều! Hãy giữ cho thật chắc biển đảo quê hương các anh nhé, vững tâm hậu phương luôn sẵn sàng. Đất liền chúng em còn nhiều lo lắng riêng tư nhưng luôn vững tin vào Đảng và nhà nước. Đất liền yêu biển, yêu các anh!”.
Thúy Ngà