Thứ Hai

Chiến tranh là một công cụ của Chính trị, hòa bình cũng vậy

Màn kịch hay nhất, dài nhất - tốn kém không biết bao nhiêu giấy mực và trí tuệ của giới báo chí toàn thế giới đã đến hồi kết.
Ngày hội của giới thân Mỹ ở Việt Nam lại bắt đầu một trang sử mới với cái tên được xướng là Trump.

Nhưng dù ai nên làm Tổng thống ở xứ cờ hoa đó thì mong các bạn hãy nhớ rằng - bản chất của nước Mỹ là không thay đổi. Ở nước Mỹ thực tế chỉ có duy nhất một Đảng - đó là Đảng của những nhà Tài phiệt. Chính đảng duy nhất đại diện cho sự thống trị và xâm lăng. Rồi vẫn sẽ là sự tiếp nối của bạo lực - tang tóc trên khắp hành tinh này.
...
Ngoài những mục đích địa chính trị và địa kinh tế trên khắp thế giới. Mục tiêu xuyên suốt của chúng vẫn là xóa bỏ chủ nghĩa Cộng Sản trên toàn thế giới. Trong đó Việt Nam là trọng tâm ưu tiên số 1.

Chiến tranh là một công cụ của Chính trị, hòa bình cũng vậy
Tư duy của chúng là nhất quán, mục tiêu của chúng là rõ ràng, hành động của chúng là kiên quyết.
Và như tôi đã từng nói với các bạn ở một bài viết nào đó rằng:

Chiến tranh là một công cụ của Chính trị, hòa bình cũng vậy. Nhưng có một điều rất trớ trêu rằng cứ nói đến hòa bình là người ta nghĩ đến màu xanh. Còn nói về chiến tranh là người ta nghĩ đến màu đen u ám, nghĩ hòa bình là thiên đường còn chiến tranh là địa ngục. Người ta chỉ chấp nhận một sự trái ngược hoàn toàn như thế chứ người ta không bao giờ đồng nhất nó. Sự thật hòa bình cũng như chiến tranh nó là mặt khác của quá trình đấu tranh nhằm giải quyết những xung đột chính trị. Hòa bình chỉ là sự tạm im hơi của tiếng súng để chuyển chiến tranh vào các cuộc chiến tranh khác như:

- chiến tranh chính trị
- chiến tranh tư tưởng
- chiến tranh ngoại giao
- chiến tranh văn hóa
- chiến tranh kinh tế
- chiến tranh tuyên truyền và chiến tranh gián điệp.
Và ở hòa bình tính quyết liệt dù máu đã bớt đổ nhưng cũng sẽ không giảm đi, mọi hình thức đấu tranh như : Thủ đoạn mưu mô, áp lực đe dọa, trừng phạt vẫn còn. Vậy hòa bình là đấu tranh, đọc sách lúc loạn là dùng để đấu tranh khi hòa bình. Hòa bình mang muôn mặt của nó.
...
Nước Mỹ của ngày hôm nay đã và đang mang những cuộc chiến tranh trong hòa bình đó đi khắp nơi trên thế giới với chiêu bài "dân chủ - nhân quyền". Dưới cả ngọn cờ của các "giá trị toàn cầu".
Buồn thay không mấy người hiểu được những điều đó. Hãy nhớ rằng chính trị xưa và nay đều được tiến hành bằng sức mạnh và mưu mẹo, quyền lực và thủ đoạn. Mà nước Mỹ là bậc thầy của sự chuyển hóa những hình thái đó - để phục vụ cho mục tiêu sau cuối. "Giữ vững địa vị thống trị và nuôi dưỡng giấc mơ về một Đế chế".
...
Nếu nước Mỹ đến với một nước nào đó, mà không mang theo những cuộc chiến tranh trên, thì đó không còn là nước Mỹ mà tôi và các bạn biết.
Hãy yêu nước bằng cái đầu tỉnh táo để đất nước không vướng vào chiến tranh ngay khi đang hòa bình. Cũng đừng hi vọng vào nước nào đó vì nghĩa cử quốc tế mà giang tay cứu giúp ta.
Một dân tộc mà không tự đứng vững trên đôi chân của mình - thì đó không còn là một dân tộc nữa rồi.

Nguồn: Paulus