Thứ Năm

Ai rồi cũng sẽ già!

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền một clip bà cụ soi gương tự quát, chửi mình hàng giờ khiến người xem vừa buồn cười vừa xót xa. Rồi chúng ta, những người trẻ, ai cũng sẽ già và sẽ lẫn như cụ.

Tôi - một cô gái 21 tuổi. Mang trong mình rất nhiều hoài bão và những khát khao. Đoạn đường phía trước còn đầy tràn những thú vị đang đợi chờ bước chân nhỏ bé này đáp ngang qua. Tại sao không?

Ai rồi cũng sẽ già!
Tuổi trẻ của tôi không dài. Mà thời gian thì chẳng rỗi hơi chờ đợi, nó cứ trôi đi vùn vụt, có khi chỉ chực chờ tôi nhắm mắt lại, mở mắt ra, nó đã cướp mất của tôi 2 giây rồi. Và không bao giờ nó trả lại tôi đâu nhé! Không bao giờ. Thời gian - cái thứ khắc nghiệt, vô tình.

"Nếu mày đối xử với tao như thế, tao sẽ đạp lên mày mà bước đi, tao chẳng cần quan tâm đến mày nữa."

Tôi đã từng hét to lên như thế, có quá lắm không?

21 tuổi, tôi muốn tung bay lên nền trời cao bao la như loài chim, muốn đạp bằng những thảo nguyên rộng dài bát ngát như loài ngựa. Và tôi muốn bước qua cuộc đời thi vị này bằng sức trẻ của chính tôi. Đi đến những nơi tôi chưa từng đến, dang rộng đôi tay đón mùi gió lạ ùa vào mặt, vào ngực, hít thở thật sâu và nở nụ cười thật lâu hưởng thụ. Vào cái giây phút đó, tôi sẽ đứng lặng yên vài phút, không hề hoang phí đâu. Vì khi ấy trong tâm hồn tôi, thật sự thư thái và giàu có rồi.

Ai rồi cũng sẽ già, điều cốt yếu là khi về già chúng ta hoài niệm về tuổi trẻ của mình như thế nào, phải không?

21 tuổi, tôi muốn bước đi trên con đường mà đíchđến là nụ cười của sự thành công. Mặc cho người ta có hù dọa tôi cuộc sống tồi tệ và bon chen đến thế nào. Mặc cho cuộc sống thật sự mang lại cho tôi cảm giác tồi tệ và bon chen đến thế nào. Tôi cũng sẽ bước đi trên nó bằng cảm quan thú vị thay vì cảm giác chán chường, mỏi mệt. Cũng có thể được sống, được chán chường, mỏi mệt đã là thú vị rồi. Bình an trong trái tim, là thành công, ít ra thì với tôi như vậy.

Con người ta sống, họ luôn giật mình trước chính họ bởi những nếp nhăn xuất hiện thêm mỗi ngày trên gương mặt. Họ nghĩ rằng tuổi trẻ của mình hiện hằn trên đó, và nó đang tàn lụi đi bởi sự hà khắc của thời gian. Họ ra sức níu kéo tuổi thanh xuân mà quên mất một điều rằng mỗi phút giây họ cố níu là mỗi giây phút qua đi. Lo sợ làm gì cho bản thân cằn cỗi? Có già là bao khi trái tim ta còn tràn trề những nhiệt huyết và đam mê?
Rồi một ngày mình cũng sẽ già đi
Ai rồi cũng đến lúc phải già, điều cốt yếu là khi về già chúng ta hoài niệm về tuổi trẻ của mình như thế nào. Có phải không?

Ngày mới lại đến. Mặt trời lại lên cao. Những u ám cũng qua rồi!

RỒI MỘT NGÀY 

Rồi một ngày mình cũng sẽ già đi
Má em không còn hồng và môi em không còn biếc
Ông tướng của anh rồi cũng như thời tiết
Mỗi năm dậy đôi lần, như Xuân Hạ Thu Đông

Em sẽ không còn ưỡn ngực và cong mông
Chỉ mắt và mũi nữa thôi, may ra là còn ướt
Thôi chào nhé một thời, chỉ cần nhẹ nhàng lả lướt
Cũng đủ làm anh, như hổ báo - hóa mèo non…

***Rồi một ngày chúng mình sẽ héo hon
Trán sẽ đầy chân chim, và tay thôi không còn vàng ngọc
Anh sẽ thở khò khè khó nhọc
Nhìn em tận dụng xu-chiêng làm giẻ lau nhà

Rồi một ngày chúng mình sẽ là những cụ ông cụ bà
Cụ ông ngồi hong khô hồn nhiên bên bếp lửa
Cụ bà cười hồn nhiên như gió Đông lùa ngang cửa
“Nhớ mà cất nó vào!” 

Góc cảm xúc