Thứ Sáu

Nụ cười bác sĩ, thái độ nhân dân!

Vụ việc đau lòng lẫn phẫn nộ ở Bệnh viện Nhi Trung ương sự thật như thế nào, tôi nghĩ mọi người đều am tường căn nguyên do đâu. Không nhất định phải đợi đến khi ông Giám đốc Bệnh viện này phẫn nộ, không phải đợi đến khi Bộ trưởng Bộ Y tế vội vàng xoá (hay ẩn) status trên fanpage, cũng không phải đợi đến lúc bà Phó Giám đốc Bệnh viện thanh minh trên sóng truyền hình VTV 24.

Ai có người thân không may phải vào bệnh viện đều được chứng kiến rất nhiều thứ mà không cơ quan báo chí nào có thể chuyển tải được.

Vào viện phải khúm núm để được bác sĩ nhón tay ban phúc
Vào bệnh viện, phải khép nép từ cô nhân viên trực ban cho đến y tá, hộ ký. Phải khiêm cung từ ông bảo vệ, đến ông giữ xe, đến cô lao công. Còn với bác sĩ, thì thôi không bàn nữa, ngoại hạng rồi.
Vào bệnh viện mong được cứu lành bệnh, muốn được nhón tay ban phúc thì phải có thái độ ngoan. Còn không thì tiền, hẳn nhiên rồi. Tiền là một lợi thế, nhưng lợi thế lớn nhất là mối quan hệ.

Có trường hợp sáng đi xét nghiệm ung thư, không được để mắt đến. Chiều, lại vồn vập nói cười, Phó khoa đón trước, Trưởng khoa hỏi han sau. Bởi lúc trưa, có người quen to gọi cho Giám đốc. Thế nhưng, có tiền và có quan hệ ở nước mình là bộ phận nhỏ thôi.
Bác sĩ thì tốt, hẳn rồi. Bác sĩ cũng là người, đủ cung bậc cảm xúc, bác sĩ còn phải lo cho bữa ăn của gia đình, phương tiện của cá nhân, học vấn của con cái.

Bệnh viện thì quá tải, hẳn rồi. Bệnh viện lại còn là nơi nhiều tầng lớp trong xã hội phải tìm về. Có tầng lớp hài lòng, có tầng lớp phản đối, có tầng lớp nhẫn nhịn, có tầng lớp chịu đựng.
Tầng lớp chịu đựng chính là tầng lớp đông hơn cả, quen miệng gọi là nhân dân.

Nhân dân vào viện, giật gấu vá vai vay nợ tứ phương. Tiền để trong giỏ xách sợ bọn bất lương đánh thuốc mê móc túi, tiền để trong túi sợ không đủ xét nghiệm, thuốc than, xe cộ, lưu trú.
Bác sĩ cứu người, bác sĩ cũng có uy làm cho người sợ. Bác sĩ sốt sắng với người này, bác sĩ cũng lạnh nhạt với người kia.

Bộ Y tế thuở nào cũng chấn chỉnh tác phong công tác, nhưng tuyệt đối không thể chấn chỉnh lòng người.
Ấy là cái lòng của một lương y đã tiệt chủng từ lâu lắm rồi. Hồi mà đồng tiền và quan hệ mới là thước đo của nụ cười, của thái độ bác sĩ.
Tất nhiên, không phải nhân dân nào cũng thánh thiện, không phải bác sĩ nào cũng vô lương.

Theo Fb Ngô Nguyệt Hữu