Thứ Hai

Nên sống thật với chính mình hay chạy theo cái vỏ bọc hào nhoáng kia?

Lâu rồi hôm nay nó mới lại viết, chẳng phải vì nó sợ những bộn bề cuộc sống, mà nó sợ trong sâu thẳm tâm hồn nó là một gã điên.

Một gã điên vì những thứ bình thường, điên vì nó không dám đối diện với thực tại của đời mình.
Ngắm nhìn cây bút một hồi lâu nó mới dám đặt tay xuống và than thờ. Nó thấy cô đơn lạnh lẽo giữa những ồn ào, nó thấy nó chỉ như một hình bóng mà ai đó đang dậy nó chạy theo.

Cám dỗ sức mạnh đồng tiền luôn làm cho con người ta chở nên lạc lỗi! Hình như nó cũng đã bị lạc dần vào cái thế giới muôn màu kia, mà nó cũng không hay biết?


Mọi thứ xung quanh cứ thế tiếp diễn chỉ để lại những khoảng lặng trong tâm hồn một kẻ đảo điên. Một kẻ cô đơn, một kẻ thất tình, một kẻ chẳng biết chính mình là ai. Tất cả đều tìm đến một nơi an nhiên nhất của một đời mang tên Bóng Tối.

Nó cố gắng vùi đắp mình trong bao nhiêu bề bộn, để quên đi những cảm xúc thật của một con người. Một thứ mà nó thấy day dứt đau khổ không thể nào thoát ra. Nó luôn tự nhủ với bản thân mình, đừng bỏ cuộc. Có đôi khi con người ta không thể cứ sống theo ước mơ của riêng mình . Mà còn sống cho những người xung quanh, yêu thương, kỳ vọng vào ta nữa.

Chỉ nghĩ vậy thôi là nó lại buông lơi những khát vọng của chính mình. Cảm xúc thật hỗn loạn mỗi khi nó tự mình đấu tranh với thế giới nội tâm của nó. Nó sợ nếu nó không tranh đấu với một nửa trong sâu thẳm tâm hồn kia, nó sẽ gục ngã, nó sẽ chạy theo những đam mê cám dỗ của chính mình.
Và biết bao lần nó đã làm thế, biết bao lần, nó cố gắng cười thật to, cười để quên đi cái nó đang suy đi tính lại!

Lần này nó sẽ bỏ qua mọi điều, bỏ qua mọi lời nói thị phi đàm têu, nó quyết định rồi. Dù thế nào nó cũng muốn được sống một lần với chính cảm xúc thật của nó.
Nó quyết tâm lắm, hôm nay nó mạnh mẽ, nó đã chiến thắng được con người bên ngoài kia của nó. Thế nhưng cuối cùng đến lúc nó chuẩn bị, nó lại bỏ cuộc.
Nó thất bại, thất bại thật sự với chính nó. Nhưng lại là hào nhoáng với những người xung quanh .
Nó sợ, không phải chỉ là cái hào nhoáng kia, mà điều nó sợ nhất là những giọt nước mắt của người nó thương yêu.

Cô đơn, mọi thứ lại đổ dồn về phía cô đơn. Nó lại chọn một góc tối, nhấm nháp chính mình, nhấm nháp giọt đắng trong tim, để cảm nhận một người đang thua cuộc!
Vậy là ước mơ của nó lại một lần nữa được chôn sâu thật sâu trong đấy tâm hồn. Chẳng ai hiểu được nó thực sự là ai, thực sự nó đang nghĩ gì và nó muốn gì trong thâm tâm của nó!

Từ bỏ, đôi khi tốt với người này nhưng lại không tốt với người kia. Con người sống lại quá dựa dẫm vào tình cảm và lý trí để quên đi mất một điều, ước mơ, bản chất mới là những điều quan trọng nhất!
Ùm nó biết, nó biết chứ, nó biết gần như mọi thứ, nó biết những ai khuyên nó là thật hay đùa, là tốt hay xấu. Nhưng chưa ai khuyên nó trên cương vị tâm hồn nó.

Nó sợ những lời khuyên có cánh, nhưng lại chẳng na nổi một hạt cát đời thường.
Nó sợ những lời nói lý lẽ nhưng lại chẳng thể mang cho nó được một hạt cơm khi đói.
Nó sợ cái vỗ vai bè bạn nhưng lúc hoạn nạn nó tìm mãi chẳng thấy bạn đâu?
Và thế cứ thế nó lại quên đi chính mình!


David Nguyễn