Thứ Sáu

Cố lên tôi ơi đừng tuyệt vọng

Tự thấy trong lòng buồn tênh không điểm đến, lại thấy nhẹ nhàng như một cơn gió lướt qua những điều đau đớn mát lạnh.Phải chăng những lúc vô thức ta mới thấy cuộc đời chả có gì ngoài một tâm hồn sáo rỗng mênh mông. Mà đến chính ta cũng không thể khám phá hết khoảng không vô thức ấy.

Con người thật là lạ, lạ bởi những ước mơ không biết nó là gì, lạ bởi những ước muốn nhỏ bé lại vô tình bùng cháy thành những đam mê. Để cuối cùng chợt nhận ra, ước muốn nhỏ nhoi lại là cái bàn đạp cho những điều lớn lao đến vô cùng.

Cố lên tôi ơi đừng tuyệt vọng

Ta vẫn thường nhắc với chính ta, cuộc đời này còn nghèo lắm những ước mơ bình dị. Chẳng phải là ước muốn nhỏ nhoi đó thôi cũng khó mà nhen nhóm trong tâm hồn một kẻ rỗng xáo. Có đôi lúc bạn tự cho mình là người thông minh, nói những điều mà ai cũng thấy khó hiểu, nhưng thực ra, những lúc ấy ta lại thấy ta thật tội nghiệp, không có một kẻ đáng giá bên cạnh cùng ta dốc bầy tâm sự.  Cuộc sống giữa cho và nhận, cũng chẳng khác gì một thằng ăn xin giữa đời mà không ngóc đầu lên được.
Có lẽ vì thế mà ta nên cố gắng, đừng đề đời trôi tuột theo tư duy của một kẻ chẳng ra gì. Hãy vững bước, dù ước mơ có nhỏ nhoi hay lớn lao, chỉ cần ước muốn và dám ước muốn, chắc chắn một ngày nào đó người ấy sẽ có được chỗ đứng cho mình.

Hãy cố lên tôi ơi, đừng tuyệt vọng, vì kẻ tuyệt vọng chẳng đáng sống một ngày nào đâu.Đập vài cái tát vào mặt mình để tỉnh mộng lại thấy mình ngu ngốc? Tự cho mình một câu trả lời bằng cái vỗ đùi đánh bẹt. Kết quả trở thành một kẻ mà đến kẻ đang viết bài này cũng chẳng thể hiểu cái tư duy ngu dốt ấy là tốt hay xấu nữa.

Nhưng cuộc sống luôn cần những tâm hồn mênh mông, không điển dừng ấy mà, chỉ khi đó mới có thể cảm thấy rằng cuộc sống ta đang đi không bị lệch lạc chệch hướng trong vô thức.

David Nguyễn