Thứ Ba

Mẹ người vĩ đại nhất cuộc đời!

Có lẽ trong cả một hành trình dài, rất nhiều lần con bật khóc vì mẹ! Con không khóc vì những lần mẹ cho con doi vọt. Mà con khóc vì cuộc đời này có quá nhiều vất vả đổ lên đôi vai gầy của mẹ.

Mẹ! chúng ta sinh ra và lớn lên ở một làng quê nghèo ấy, cuộc sống gia đình chải qua biết bao thăng trầm mẹ nhỉ. Nhà có bốn anh em, cuộc sống chỉ đủ bữa cơm qua ngày khi còn thơ bé khiến con luôn suy tư rất nhiều. Để nuôi được bốn anh em con, chắc bố mẹ đã khổ tâm nhiều lắm. Nhà nhiều khi hết gạo phải ăn sắn cùng làm con thấy rất tủi, nhiều khi con không hiểu còn hờn dỗi vu vơ khiến mẹ thêm buồn.

Mẹ Tôi, Quê Tôi Yên Dưỡng - Cẩm Khê
Tháng năm ấy cũng dần trôi qua khi các con đã dần trưởng thành, nhưng không phải khi đó là mẹ lại hết khổ vì con. Cuộc sống bữa cơm đã không còn là những ngày tháng thiếu ăn những năm 90 mữa. Mà là những lo toan cho con cái học hành, mẹ với ước muốn cháy bỏng luôn mong các con sẽ học giỏi để sau này cuộc sống của gia đình con không phải khổ, không phải lam lũ qua ngày.

Nhưng khi đó cả 3 anh em không ai làm mẹ vui cả, anh con thì học bình thường, em con cũng vậy. Chắc khi đó mẹ buồn lắm, vì mỗi lần đi họp phụ huynh về mẹ chẳng vui gì cả. Còn con, thì cũng vậy, con không phải là người thông minh con cũng không có bộ óc siêu phàm. Chỉ là một thằng học năm ba điều nhỏ nhặt, chẳng đủ để giết một con kiến khi đè nó lên mảng trí thức của mình.

Cuộc sống cứ thế trôi qua, rồi những năm con học đại học cũng đến. Con thấy mẹ luôn buồn, con thấy mỗi đêm mẹ nằm đều mang theo những tiếng thở dài làm long con thao thức. Học hành con cũng chẳng biết đến đâu. Bao nhiêu ước mơ của mẹ giờ đang là những gánh nặng tiền bạc đè lên đôi vai gầy trai sạm.

Mỗi khi con về quê xin tiền mẹ, hay vào những lúc nhà còn đang vụ, những giọt mồ hôi đổ dài trên má. Những chiếc áo ướt đầm mồ hôi khiến tâm tư con thêm trĩu nặng.
Mẹ ạ! Con đã rơi nước mắt rất nhiều, con yếu đuối, con thấy tuyệt vọng, con thấy mình chẳng phải là con của mẹ nữa. Có những khi dòng suy tư còn kéo con xuống cùng cực, con muốn bỏ cuộc, con muốn lao vào kiếm tiền để dành tặng mẹ lúc mẹ vất vả.

Nhưng đến hôm nay con mới thấy những điều quý giá mà mẹ vẫn thường hay dậy con. Dù nghèo dù khổ nhưng cuộc sống của con còn rất dài, con không cố gắng thì con sẽ chấm hết. Con lại xa lầy vào bước đường mà mẹ đã từng đi qua. Điều ấy mẹ không muốn nhìn thấy con mẹ như vậy!

Năm tháng trôi qua quá nhanh mẹ nhỉ? Thoáng vậy mà cũng đã mấy chục năm rồi, con cũng đã ra trường, con cũng đã trưởng thành và có thể giúp mẹ được phần nào. Con muốn thực hiện hết tất cả những ước mơ của mẹ. Của con và của cả anh em con nữa.
Mẹ đã từng nói, sau này anh con không được như các con, con hãy chăm sóc anh con cho tốt, đừng để anh bị quá thiệt thòi. Con thầm hứa sẽ chăm sóc anh và con anh thật tốt, mẹ đừng buồn vì điều ấy mẹ nhé! Cuộc đời này có vay có trả, nhân nghĩa ở đời con nhất định sẽ làm theo!

Con không những chăm sóc mọi người trong gia đình mình tốt mà còn sẽ cố gắng dành cho những người yêu thương con, và người con yêu thương nữa. Dù cuộc sống có không được giàu sang, thì con cũng sẽ cố gắng để nó đoàng hoàng như bao gia đình khác. Ước mơ, rồi sẽ có người vẽ tiếp, nhưng ở đời, chỉ có ước mơ bên mẹ là dang dở mà thôi!

Con yêu mẹ, dành tặng mẹ nhân ngày của Mẹ!

David Nguyễn 08/05/2016