Thứ Hai

Cuối cùng ta lại thấy cô đơn

Cuối cùng ta lại thấy cô đơn, cô đơn trong chính tiếng thở dài của mình, để khi ta trở về với chính ta, ta mới nhận ra cuộc sống đi qua bao nhiêu thăng chầm cũng chỉ toàn những điều dối trá đến đắng lòng.

Suy nghĩ miên man cho cảm xúc những thứ chẳng thể nói thành lời, chẳng biết ngày nào ta yêu, ngày nào ta đến với cái duyên trời định. Chỉ thấy chắc chắn một điều trong sâu thẳm nỗi lòng là sự cô đơn đến nỗi ta cũng không biết ta đã đi đến đâu của tuyệt vọng?Ta thấy ta yêu em hay chỉ yêu bản thân mình cũng còn bao điều hoài nghi nhăng nhít. Trải qua cả một chặng đường dài tuổi thanh xuân cuối cùng ta nhận ra ta vẫn đứng đây chờ đợi một điều trong thâm tâm ta thầm muốn. Chả phải vì ta quá ích kỷ đó ư, ích kỷ với chính mình và với chính những người ta thương yêu. Có những lúc muốn vất bỏ đi tất cả chỉ để dành duy nhất một điều cao quý nhất cho một thứ mà cuộc sống, còn người vẫn gọi đó là tình yêu đích thực?

Cuối cùng ta lại thấy cô đơn
Nhưng cuối cùng ta lại không dám, bởi cuộc đời còn dài mới bước được một đoạn đường ta đã thấy mình còn quá non nớt. Non cho những ước mơ viển vông cao ngạo, nửa vời cho những lúc cô đơn, mệt nhọc ta không đủ dũng cảm và đủ khí phác để tha thứ cho người ta yêu khi phạm phải lỗi lầm.Cuộc sống quá khó cho cái gọi là con người và tình người chân thật! Tôi thấy tiếc cho chính tôi, hay tôi ích kỷ cho chính những suy tư kìm nén đơn độc cho cái gọi là tình yêu nơi em.

Chẳng phải trong mọi cuộc chơi, trong mọi điều ươc, trong mọi suy tư đều là giả dối đó sao? Con người tự lót cho mình một vỏ bọc đến đáng ghê tởm, một vỏ bọc cho sự hoàn hảo chẳng biết là thật hay vu vơ. Chỉ biết trong những lúc hoạn nạn cuộc đời ta mới thấy, cái hoàn hảo ấy chẳng đáng một xu nào. Cũng như một đồng tiền mất giá, chỉ đủ trả cho nửa cái bánh mì đơn độc. Kết quả lại chẳng ai chịu chấp nhận lấy nó như một phần thưởng xứng đáng công sưc mình bỏ ra. Mà tự cho nó như một lời xỉ nhục không hơn không kém.

Lòng tự trọng không đáng một đồng xu lại cho rằng nó là bản chất của một con người. Rồi tự định đoạt cho mình cái quyền ăn trên ngồi trốc miệng đời mà phê phán. Với ánh mắt nhìn đời như một con dã thú khát máu, bạn có tin tôi có thể giết chết bạn như một con muỗi vo ve qua vài cái đập cánh nhỏ xíu tự cho mình là con hổ khổng lồ không? Chả đáng, thực ra cũng chả đáng để tự đánh vào khoảng không vô thức, rồi nhận thấy vết đó hồng trên tay bạn bởi cái điều nhỏ nhoi coi như sự xả nhục tinh thần.

Vô thưc và vô tình những con người tự bật cho mình một chế độ bảo vệ, tự nhận thấy mình tài giỏi hơn người rồi ra sức trống đỡ. Cuối cùng kẻ nhận lấy tổn thương thiệt thòi cả cuộc đời chính là bạn (không khác gì một con ếch ương kêu to hơn bò cũng chẳng thể thành một con bò mộng được) Đừng xù lông lên với người khi người ta đang yêu quý bạn như một điều hiển nhiên không vụ lợi. Cũng đừng hoài nghi lòng tốt để rồi chẳng nhận được gì ngoài những đau thương và sự đơn độc. Cuối cùng phải hét lên một câu ta buồn quá (lúc đó chẳng phải lỗi của ai, mà do chính bạn tất cả tự tạo nên vỏ bọc đầy gai góc cho mình mà thôi) Phụ đời và phụ người cũng chỉ là phụ mà thôi!

David Nguyen Hanoi 19/10/2015