Thứ Bảy

Tuổi thơ một lối ta về!

Gió và cả những mệt mỏi kéo suy nghĩ chạy về quá khứ. Tuổi thơ chắc là thứ khiến ta luôn muốn trở lại nhất. Cái khi cuộc sống còn nghèo nàn lạc hậu và khó khăn ấy lại khiến con người trở nên gần gũi và chân thật đến lạ. 
Tuổi thơ tôi
Bữa cơm chỉ là vài con cá mắm rán, hay một phùm cà, lạc rang đem giã làm muối hay những bát canh sắn nấu nhuyễn cùng một nồi cơm to đùng. Ngày ấy có lẽ thiếu chất nên ăn cơm rất khỏe, cả nồi cơm đầy ụ mà đều bị mấy anh em đánh chén hết sạch. Bữa cơm đơn giản là vậy nhưng đầy ắp tiếng cười, hạnh phúc và cả những ước mong về một tương lai tốt đẹp hơn.

Vậy mà khi lớn các anh em lần lượt rời xa gia đình, người ở tận Đài Loan xa tít người Hà Nội người Phú Thọ, mỗi anh em một nơi chả mấy khi được gặp nhau được ăn cùng nhau một bữa cơm được uống với bố mẹ và các anh chị em một ly rượu cảm ơn. 

Cuộc sống này có bao nhiêu tiếc nuối vậy mà tiếc nuối không dần vơi bớt đi theo năm tháng, nó lại nảy nở và đầy ắp. Nó đánh cắp đi tất cả những vu vơ hờn tủi, ngây ngô của một thời thơ ấy. Ngày đó mình thật vô tư, chẳng bao giờ biết nghĩ gì hết chỉ cần ăn no mặc ấm. Mỗi khi đêm về chạy đi sang nhà ai đó nghe các cụ, các ông kể chuyện, từ Thủy Hử, Tam Quốc cho đến Truyện Kiều rồi thiên văn, tướng số. Mình thích, thực sự rất thích những thể loại truyện ấy. 

Khi ấy ước rằng sau này sẽ trở thành một con người mạnh mẽ dũng mãnh, nhưng đúng chỉ là suy nghĩ của một đứa trẻ. Mà suy nghĩ của một đứa trẻ thì có bao giờ trở thành hiện thực. 
Để đến bây giờ, khi trời trở lạnh, vào mùa đông như này vậy. Cả sóm rủ nhau tập chung ở nhà thằng nào nhiều ngô, khoai nhất rồi ngồi quây quần trong bếp đốt lửa nướng khoai, ngô cùng ăn. Chơi biết bao trò thơ bé, nhay dây, ẩn bắn chốn tìm….vv. 
Tuổi thơ 

Quả thật vị ngọt của thời gian, của năm tháng khiến tuổi thơ càng trở nên quý giá. Giờ đã lớn, những khi thấy mệt nhọc tôi lại muốn được trở lại cái thời quần bục đít, chân đất chạy khắp làng.

Biết bao trò dại dột được chúng bạn bầy ra để chơi cho đã. 
Nào nhảy dây, nhảy bực, ẩn bắn trốn tìm, đánh khẳng, thả diều, đá bóng…vv. Trò nào cũng chơi đến mệt nhoài mới chịu. Hồi ấy trẻ con không ngượng nghịu như bây giờ, nhảy bực hay chơi gì cũng không phân biệt trai gái, miễn chúng ta chơi với nhau là được. Không tính toán thiệt hơn, và lo toan như bây giờ. 
Chắc hẳn ít ai biết một trò chơi thời thơ bé mà chúng tôi hay chơi. Đó là chơi Ơ, có hai loại chơi Ơ nhé, một là Ơ dài thành tiếng, hai là Nín thở. Người bị bắt sẽ ở cánh gà, một đoàn xếp hạng trước đó đánh chặn người của quân địch chạy sang giải thoát cho tù nhân. Trò ấy cần sức mạnh, thông minh và cả hơi dài. Mình thì không được như vậy rồi, nhưng đành hanh lắm. Và rất gan và lì. Khi nhỏ bạn bè vẫn hay gọi trâu đất ngụ ý là khỏe và lì cũng như liều lĩnh.

Hồi ấy nhà mình cũng diện khá giả trong làng vì sắm sửa được nhiều thứ, như tivi, đài băng, đài catsec. Nhưng tivi có lẽ là thứ quý giá nhất, vì khi đó cả làng có hai hay ba cái tivi thôi, cứ giờ phim là nhà mình lại trật ních, nhất là tam quốc, ba sáu kế, Nàng maria, sau này thì thuyền trưởng Sim Bát...vv cứ nghĩ lại là thấy vui rồi. Khi ấy bố mẹ còn trẻ, mình cũng còn bé thơ, chẳng bao giờ nghĩ nhiều như bây giờ, lo toan như bây giờ. 
Khi đã lơn như bây giờ thì lại lo cho chính mình vì bao ước mơ của ngày nào giờ cũng đã dần không còn thực hiện được nữa. Nhớ và nhớ những khi mẹ nói, hãy chịu khó học đi con nhé, học để mai sau có cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn, không phải khổ như bây giờ. Vậy mà khi lớn lại muốn một lần mình khổ như khi ấy....haiz nhếch mép. Cười vì con người ta tham lam quá.....continues!

Minh Trường