Têt xưa chỉ nghĩ thôi cũng khiến ai đó lâng lâng, xao động, chỉ là niềm vui đó xuất phát từ nơi nào trong tâm hồn non nớt ấy mà thôi.
Chỉ vì nó đã nhạt mà người ta lại càng muốn rời xa nó để về lại với tuổi thơ. Về với quê hương, nơi nuôi dưỡng ước mơ, nuôi ai khôn lớn. Nơi có những kỷ niệm ngọt như đường mía, êm dịu đầu đời. Nơi có những chiếc bánh chưng, bánh pháo nổ đì đùng, cùng bao nhiêu sắc màu, sặc sỡ lòe loẹt của một thời...
Không phải là những thứ cao siêu, cũng không phải là những thứ mang đậm chất tiền bạc như bây giờ, nó đơn giản chất phát như chính tình người nông thôn ấy. Đơn giản chỉ là cái tết, với tình, với những yêu thương, hạnh phúc, nụ cười mà họ chao nhau khi gặp gỡ.
Hay những câu hỏi xã giao mang đậm chất miền quê, chất Việt: Năm nay nhà anh ăn tết có to không? Năm nay nhà anh có lợn mổ không? Năm nay các cháu nhà anh chị có về quê ăn tết đủ không?
Những câu chuyện, cái bắt tay, nụ cười hiền hậu ấy, lại mang đến bao hạnh phúc trong tim của những người con từng sinh sống nơi đây.
Hay bước ra khỏi lũy tre làng, ta bặt gặp nhà ai đang đi sắm tết, bước qua cánh đồng ta bặt gặp cô bé nhà bên đang đưa mẹ đi sắm lễ cúng giao thừa. Nụ cười hiền hậu mang trong máu của người con vùng quê lam lũ. Có lẽ vì cái nghèo, cái khổ mà người ta biết tôn trọng cái tết, biết tôn trọng tình người với nhau hơn. Không nhạt nhẽo như những người thành thị, không vô tình như những cuộc gặp gỡ cô đơn giữa phố xá ồn ào. Đấy là tình người, tình quê, tình nông thôn đậm chất, không phải cái ồn ào mang những nét cao sang nơi thành thị, điều mà có lẽ chẳng bao giờ bạn có thể bắt gặp nơi phố xá kia.
Nhà tôi ở một vùng trung du miền núi Phú Thọ, người ta vẫn hay gọi là: Rừng cọ đồi trè...vv
Đọc thêm
Tết thành thị!
Tết nay, người ta gọi theo cái tên mới tết Thành Thị, cái tết nhạt tếch như nước ốc, nó chẳng đọng lại chút kỷ niệm nào trong tâm hồn non nớt của trẻ thơ, cũng như trong tâm hồn những ông bố, bà mẹ.Chỉ vì nó đã nhạt mà người ta lại càng muốn rời xa nó để về lại với tuổi thơ. Về với quê hương, nơi nuôi dưỡng ước mơ, nuôi ai khôn lớn. Nơi có những kỷ niệm ngọt như đường mía, êm dịu đầu đời. Nơi có những chiếc bánh chưng, bánh pháo nổ đì đùng, cùng bao nhiêu sắc màu, sặc sỡ lòe loẹt của một thời...
Hay những câu hỏi xã giao mang đậm chất miền quê, chất Việt: Năm nay nhà anh ăn tết có to không? Năm nay nhà anh có lợn mổ không? Năm nay các cháu nhà anh chị có về quê ăn tết đủ không?
![]() |
| TẾT Quê chỉ nghĩ thôi cũng ấm áp, cũng nghẹn ngào |
Hay bước ra khỏi lũy tre làng, ta bặt gặp nhà ai đang đi sắm tết, bước qua cánh đồng ta bặt gặp cô bé nhà bên đang đưa mẹ đi sắm lễ cúng giao thừa. Nụ cười hiền hậu mang trong máu của người con vùng quê lam lũ. Có lẽ vì cái nghèo, cái khổ mà người ta biết tôn trọng cái tết, biết tôn trọng tình người với nhau hơn. Không nhạt nhẽo như những người thành thị, không vô tình như những cuộc gặp gỡ cô đơn giữa phố xá ồn ào. Đấy là tình người, tình quê, tình nông thôn đậm chất, không phải cái ồn ào mang những nét cao sang nơi thành thị, điều mà có lẽ chẳng bao giờ bạn có thể bắt gặp nơi phố xá kia.
Tết quê tôi!
Ngược dòng thành thị, tôi trở về với quê, nơi nuôi tôi khôn lớn, nơi dậy tôi biết ước mơ, nơi chỉ nghĩ đến thôi cũng ấm áp, cũng nghẹn ngào.Nhà tôi ở một vùng trung du miền núi Phú Thọ, người ta vẫn hay gọi là: Rừng cọ đồi trè...vv


