Hiển thị các bài đăng có nhãn Bạn Đọc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bạn Đọc. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư

Từ cái vọng gác ngân hàng thấy gì?

Sau nhiều ngày ra quân với quyết tâm bằng mọi giá lấy lại vỉa hè cho người đi bộ, ông Đoàn Ngọc Hải đã trở thành một biểu tượng của tinh thần “thượng tôn pháp luật” “quân pháp bất vị thân”, không nhân nhượng bất cứ ai dù cá nhân đến cơ quan nhà nước… Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng ông Hải đang đi quá đà, lạm dụng quyền lực, tước đoạt quyền sở hữu tài sản.

Biểu hiện tiêu biểu cho các ý kiến phản đối này là bài viết “Chiến dịch giành vỉa hè đang đi hơi quá” của tác giả Hà Hương đăng trên báo Zing.vn. Theo nội dung bài viết này, thì luật sư Trần Hải Đức (thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng việc làm của ông Hải là không thực hiện theo đúng quy trình xử phạt hành chính.
Từ cái vọng gác ngân hàng thấy gì?
Có lẽ cụm từ “đúng quy trình” được sử dụng nhiều nhất trong việc áp dụng luật của nước ta hiện nay, từ chuyện bổ nhiệm người thân tại các cơ quan nhà nước đến việc đền bù giải tỏa bị người dân khiếu nại; từ tranh cãi về vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm cho đến phạm vi trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước mỗi khi xảy ra sự vụ… “Đúng quy trình” là một lập luận “đắt”; nó biện minh cho các hành vi đã diễn ra, nó khoác lên các hành vi này tấm áo pháp lý. Thế nhưng, nếu cái quy trình đó gây tác hại, tạo ra những rào cản, vẫn không giải quyết được bài toán do xã hội đặt ra thì tại sao chúng ta phải tuân theo?

Thử hỏi trong vấn đề đòi lại vỉa hè này, đã có bao nhiêu chủ trương, bao nhiêu nghị quyết được thông báo, được tuyên truyền, được triển khai, một ngày có bao nhiêu cán bộ phường, đô thị vẫn mang cái nghĩa đi dọn dẹp lề đường và rồi bao nhiêu biên bản xử phạt được lập ra, bao nhiêu lời hứa sẽ không tái phạm đúng như giải pháp mà luật sư Hải Đức đưa ra… nhưng cuối cùng thì bao nhiêu trường hợp được xử lý triệt để, hay vẫn lâm vào tình trạng chuyện đâu vẫn còn đó, phạt thì cứ phạt, vi phạm thì cứ vi phạm…
Đọc thêm

Thứ Hai

Tự sự của một học sinh xuất sắc: Ra trường đời, tôi còn chẳng bằng một góc của đứa cá biệt

Có nhiều con đường để đến với thành công, dù học hay làm chúng ta cũng cần có một kế hoạch, thái độ và đôi khi là một chút may mắn cùng điên rồ để gặt hái vinh quang.

Trong công cuộc giáo dục con em, phụ huynh và giáo viên có lẽ không nên quá chú trọng đến thành tích thi cử, và cái gì cũng ngăn cấm con trẻ, áp đặt lên các con quá nhiều quy tắc trói buộc tâm hồn chúng. Ngoan ngoãn nghe lời, nghe có vẻ như là một điều tốt, thế nhưng thực tế nó lại là đại từ thay thế cho việc thiếu thông minh nhanh nhẹn và thiếu sáng tạo.

Dưới đây là lời trần thuật của một học sinh xuất sắc:

1. Ngày đầu tiên vào học lớp 1, tôi nói năng lưu loát mạch lạc, tôi nói với thầy giáo rằng: tôi thuộc 301 bài thơ và ca dao, thuần thục phép tính cộng trừ dưới 100. Thầy giáo nhìn tôi nở nụ cười rạng rỡ; còn B khi bị thầy giáo hỏi gì thì cậu ta cũng chỉ lắc đầu, mặt mũi ngờ nghệch, nói năng không mạch lạc, thầy giáo nhìn cậu ta hơi hơi cau mày.
Tự sự của một học sinh xuất sắc: Ra trường đời, tôi còn chẳng bằng một góc của đứa cá biệt
2. Lớp 2, tôi lần thi nào cũng điểm tuyệt đối, luôn luôn thuộc top đầu lớp, còn B thường xuyên đánh nhau với người khác, lúc thắng lúc thua, lần nào thua mặt cậu ta cũng bị bầm một cục.

3. Lớp ba, kỳ thi học kỳ tôi được điểm tuyệt đối cả ngữ văn lẫn toán, thầy giáo mời phụ huynh của tôi đến chia sẻ kinh nghiệm giáo dục gia đình; kỳ thi học kỳ B được 3 điểm mỗi môn ngữ văn và toán, thầy giáo mời phụ huynh của B đến để lắng nghe kinh nghiệm giáo dục tại gia. 

4. Lớp 4, trong một lần lãnh đạo các bộ xuống trường kiểm tra, tôi được làm đại diện học sinh lên phát biểu, được mọi người biểu dương là đại diện cho gương mặt học sinh gương mẫu của trường; còn B luôn phải viết bản kiểm điểm đọc trước lớp, bị mọi người coi là điển hình của học sinh hư.
Đọc thêm

Thứ Ba

Hãy thức tỉnh đi các thanh niên 'một bài viết hay nên đọc'

Có không ít thanh niên trẻ tuổi, sinh viên mới ra trường tự tin cho rằng bản thân mình rất giỏi và đòi hỏi một mức lương "khủng", nhưng phải chăng đó đơn thuần là sự "ảo tưởng".

Lâu lắm chẳng viết mấy bài chia sẻ về công việc do bận chạy dự án, nên nay tiện thấy mấy chuyện mình cũng viết cho các bạn cùng tham khảo.

Không biết tự bao giờ các em sinh viên mới ra trường, các em mới đi làm vài năm lại tỏ ra lộng ngôn như vậy. Lộng ngôn từ cách hành xử, lộng ngôn trong câu từ. Dùng từ lộng ngôn để nói giảm nói tránh, nhưng nói trắng ra là láo.

Trên đời này, có 1 loại người mà khi kiêu ngạo ít khi bị ghét, ngược lại, thậm chí còn được nể. Đó là những người TÀI GIỎI.
Hãy thức tỉnh đi các thanh niên "một bài viết hay nên đọc"
Vì họ giỏi, nên họ ăn nói đôi khi ngông cuồng, tự cao tự đại. Nhưng nhìn vào thành quả họ có được, người ghét có ngứa mắt đến mấy cũng phải nuốt cục tức vào trong.

Hơn 20 năm trên đời, tôi chỉ gặp có 1 người như vậy. Đó chính là TÔI.

Phải, tôi chưa thấy ai ngạo mạn hơn tôi cả. Nhưng chính vì tính cách ngạo mạn và tự tin, khiến tôi luôn cố gắng và nỗ lực hết sức mình, để thực hiện những gì mà tôi tuyên bố.
Đó là vì danh dự. Tôi cho phép người khác ghét tôi, nhưng không cho phép họ khinh tôi. Bằng bất cứ giá nào.

Hồi đi làm, tôi chuyên bật sếp và bảo vệ ý kiến của mình đến cùng. Đa số sếp tôi sai, nhưng ông ta nhịn tôi như nhịn cơm sống. Bởi vì mỗi lần ông ta nhịn, tiền lại chui vào túi ông ta. Nếu nhịn mà được tiền, thì tôi cũng sẽ nhịn như vậy.
Đọc thêm

Đúng quy trình hết, vậy mà…

Không biết từ khi nào, chúng ta đã trở nên quá quen thuộc với cụm từ “đúng quy trình”, một cụm từ thông dụng để người ta giải thích về một sự cố nào đó xảy ra…

Mới đây, truyền thông bàn luận sôi nổi về việc ông Vũ Quang Hải (con trai của nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng) được lãnh đạo Bộ Công thương điều động về Sabeco ở vị trí hàm phó vụ trưởng để đảm đương vị trí chủ chốt là thành viên HĐQT. Người ta thắc mắc, liệu việc bổ nhiệm ông Hải có đúng quy trình hay không?
Đúng quy trình hết, vậy mà…
Thật ra thì thắc mắc đó, hay nói thẳng ra là sự hồ nghi như thế cũng là điều hết sức dễ hiểu. Người xưa có nói: “Đi qua ruộng dưa chớ có sửa giày” là vậy. Cho nên, đối với những việc nhạy cảm như quy trình bổ nhiệm ông Hải về Sabeco thì cần phải hết sức minh bạch, rõ ràng nếu không muốn bị người ta quy kết “tình ngay lý gian”.
Đọc thêm