Chủ Nhật

Ta học được gì sau một cuộc tình đổ vỡ?

Có những ngày cảm thấy mình cô đơn cùng cực, cảm thấy lạc lõng giữa dòng người đông vui tấp nập vội vã qua nhanh trên phố xá.

Ta ngồi lặng lẽ nuốt dòng nước mắt ngược vào trong con tim yếu đuối đầy mảnh vụn vỡ sau một cuộc tình không đem lại hạnh phúc.

Ta tự dằn vặt mình, là do mình sai hay do người sai, là mình không đủ tốt hay họ bạc bẽo với mình.

Cớ gì lại phải chia xa trong đau đớn, cớ sao lại bơ vơ hai ngã rẽ thắt lòng. Đã có lúc đau khổ lắm, tủi cực bội phần.

Nhìn xung quanh chỉ còn là một màu xám ảm đạm, nức nở khi nhận ra những ngọt ngào khi xưa đã không còn, bóng hình ấy cũng đã tan biến.

Tự thu mình lại, tự mình ôm lấy trái tim chằng chịt những vết thương lòng đang rỉ máu, không chia sẻ cùng ai, không biết cách ngăn lại những thương tổn vô hình ấy của tinh thần.

Ta học được gì sau một cuộc tình đổ vỡ?
Giá như nó giống một vết cắt trên da thịt thì có thể cầm máu, có thể băng bó lại và mau lành. Nhưng nó lại là tâm thương, đâu có dễ mà xoa dịu.

Chỉ thấy mình suy sụp, cảm nhận được niềm đau mà lại không thể khiến trái tim mình thêm màu nắng.

Một mối quan hệ không thành, gây cho ta bao nhiêu thương tổn. Bình tâm ngẫm lại, âu cũng là cái sự ở đời, mọi việc quyết định ở số trời.

Mối tơ duyên không thể bền chặt thì mình phải chấp nhận cất giấu nó đi để mở lòng ra đón nhận mối khác.

Duyên nợ không đủ sâu, cố níu kéo chỉ để lại đau khổ cho cả hai. Và sau một cuộc tình tan vỡ, ta thấm được ra nhiều điều.

Khi đang còn trong mối quan hệ mặn nồng đó, ta quen những lời nói ấm áp ngọt ngào, những cử chỉ quan tâm, chăm sóc.

Có những giận hờn vu vơ và không thiếu những khoảnh khắc bình yên bên nhau, thế rồi chợt ta không còn cảm nhận được nữa.

Ta có cảm giác như bị phản bội, như bỡ ngỡ bước ra một môi trường mới, không còn tình yêu bên cạnh để dựa dẫm, mong ngóng. Ta rơi vào trạng thái buồn bã, hụt hẫng, trống rỗng, cô đơn.

Người nào đủ dũng khí, đủ mạnh mẽ sẽ vượt qua. Nhưng những ai quá si tình thì không chịu nổi cú sốc ấy mà dẫn đến tinh thần sa sút, trầm cảm, muốn xa lìa cuộc sống hay hóa điên hóa rồ, không thiết tha gì chính mình nữa.

Nhưng rồi tất cả sẽ ổn thôi!

Sau cuộc tình đổ vỡ, ta biết được không có gì là mãi mãi, và duyên phận vốn đã định sẵn, không ai có thể thay thế, có cố níu cũng không tài nào giữ được.

Và đây cũng là một thử thách của cuộc sống, đòi hỏi ta phải mạnh mẽ vượt qua, không quá bi lụy mà dẫn đến nguy hại cho chính mình.

Bởi suy cho cùng, người cuối cùng đau khổ không ai khác ngoài ta, vậy cớ gì ta phải tự hành xác mình tàn tạ như thế?

Cho bản thân được phép đau buồn, nhưng cần nhanh chóng tìm lại lí trí để đấu lại con tim. Như thế mới biết cái gì nên và không nên, biết cái gì nên buông và nên giữ, để mình không thiệt thòi. Vì trong mối tình đó, mình đã thiệt nhiều rồi.

Học cách tự đứng lên, đừng quá phụ thuộc vào sự đổi thay của đối phương hay sự thương hại của người khác. Mình là con người, và mình có bản lĩnh, chính kiến của riêng mình chứ.

Cuộc đời vốn xoay vần qua bao biến cố, có gì mà không vượt qua được? Đau thật đấy nhưng cũng đừng sống mãi trong nỗi đau.

Vén tấm màn đen tối để tìm ra thứ ánh sáng, bởi cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra.

Không đâu là cùng tận, hết cách, kể cả tình cảm. Ta học được cách im lặng hơn một chút, để lắng nghe con tim mình muốn nói gì, để lắng nghe âm thanh của con người mình chứ không phải ồn ã từ bên ngoài.

Mọi chuyện rồi sẽ qua đi, bóng hình người ta yêu thương trước kia rồi cũng bào mòn theo thời gian.

Con tim khi xưa từng nồng cháy rồi vỡ vụn sẽ được chắp nhặt từng mảnh, sẽ được ủ lại và nuôi dưỡng mầm sống. .

Ta biết cách yêu bản thân mình hơn, thôi dựa dẫm, thôi phụ thuộc, biết sống vì bản thân mình hơn.

Có những chuyện, nếu không do mình thì không thể xảy ra. Không mạnh mẽ thì ắt trong thời khắc quan trọng nhất lại yếu đuối nhu nhược.

Cho nên, chia tay cũng là bài học cho tâm hồn thêm trưởng thành. Đừng tiếc tình cảm đã hết lòng cho đi, chỉ là do người kia không biết trân trọng.

Đấy là cái thiệt lớn nhất của họ, còn tim mình thì vẫn đong đầy nhựa sống.

Không sống vì ai cả, không còn bận tâm. Tự khắc ta có khoảng thời gian để tìm ra bản ngã của bản thân, được sống lại những đam mê, những thích thú khi xưa.

Ta tìm lại những ngày tự do thênh thang, một mình lang thang trên góc phố chiều. Ngắm nhìn cơn mưa ngang qua bầu trời vội vã, bình minh đón cánh hoa trong tay.

Tâm hồn thảnh thơi, vô âu vô lo. Ấy thế đấy cũng là cách di dưỡng tinh thần, quý hiếm, yên bình.

Yêu cũng tốt mà thất tình cũng chẳng sao, chỉ cần mình còn niềm tin vào mình, mình xác định được phương hướng của mình đi, ắt sẽ tìm ra hạnh phúc.

Niềm vui là tự mình mang lại, không hẳn từ kẻ khác mới thực đáng quý, thực đáng trân trọng. Hạnh phúc là do mình gây dựng, để khi niềm đau ập đến, còn có chốn mà vùi mình. Không lo bơ vơ, lạc lõng, chả cần kẻ nào tỏ lòng thương xót.

Cuộc đời đó mà, không có gì là theo ý mình tất cả, đầy rẫy những mâu thuẫn. Hãy học cách chế ngự và nhẫn nại chịu đựng khi cuộc sống không được như ý muốn. Tình yêu đổ vỡ làm cho ta mạnh mẽ hơn.

Đừng nuối tiếc vì những gì đã qua, hãy thầm cảm ơn vì nó đã qua rồi. Và giờ ta có thể vực dậy sau sóng gió mà thảnh thơi bước tiếp.

Uyên Nhi