Thứ Sáu

Nghịch lý chiến tranh: Mỹ giúp Việt nam mở đường Trường Sơn

Trong hơn 30 năm kháng chiến chống Mỹ, đường Trường Sơn huyền thoại có ý nghĩa chiến lược to lớn. Nhưng có lẽ người Mỹ không ngờ rằng đã không ít lần họ "hỗ trợ" Việt Nam mở đường.

Cách người Mỹ tiêu tiền trong chiến tranh


Tuyến đường Trường Sơn hay đường mòn Hồ Chí Minh đã ngày đêm chi viện sức người, sức của từ hậu phương miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam.
Hòng chặt đứt tuyến đường huyết mạch này, Mỹ đã huy động tất cả trang thiết bị quân sự hiện đại vào cuộc.

Không quân Mỹ được huy động tối đa trong các nhiệm vụ trinh sát, ném bom chặn đánh phá các tuyến đường, các đoàn xe vận tải một cách ồ ạt. Cả tuyến đường Trường Sơn trở thành một chiến trường rộng lớn và ác liệt.
Lính Mỹ chuẩn bị thả cây nhiệt đới từ trên máy bay xuống đường Trường Sơn
Không chỉ không quân, một cuộc chiến tranh điện tử đã được Mỹ tiến hành trên dãy Trường Sơn, trong đó nổi tiếng nhất là công trình có tên Hàng rào điện tử McNamara.

Hàng rào điện tử McNamara được xây dựng từ tháng 6/1966 dưới sự chỉ đạo của bộ trưởng quốc phòng Mĩ Robert McNamara.
Đây là hệ thống gồm 17 căn cứ quân sự, kết hợp với hệ thống vật cản (hàng rào dây thép gai, bãi mìn...), các thiết bị trinh sát điện tử mặt đất và trên không (radar, máy cảm ứng âm thanh, cảm ứng địa chấn...).

Hệ thống được bố trí trong khu vực có chiều sâu khoảng 10–20 km, chều dài khoảng 100 km từ cảng Cửa Việt lên đường 9 vượt qua biên giới Việt Nam - Lào tới Mường Phìn (Lào).
Chi phí công trình là 2 tỷ USD (tương đương 12 tỷ USD theo thời giá năm 2015).Tiếp nối hàng rào McNamara là Chiến dịch Igloo White với mạng lưới 20.000 thiết bị trinh sát rải trên đường mòn HCM ở Lào.

Trung tâm Cảnh giới Xâm nhập (ISC hay Infiltration Surveillance Center) đặt tại căn cứ không quân Mỹ tại Nakhon Phanom, Thái Lan có nhiệm vụ giải mã tín hiệu từ các thiết bị trinh sát điện tử thu thập được từ Việt Nam và Lào.

Khu vực này rộng gần 19.000 m2, lớn nhất Đông Nam Á, được trang bị máy tính hiện đại nhất thế giới lúc bấy giờ như IBM 360 và màn hình IBM 2260.
Để phục vụ việc truyền tín hiệu từ hàng nghìn cảm biến về Thái Lan, Mỹ duy trì thường xuyên 7-24 máy bay trên bầu trời.

Theo thống kê từ 1968 đến 1971, chương trình Igloo White đã tiêu tốn của Mỹ tới 1,7 tỷ USD mỗi năm.
Thiết bị trinh sát nổi tiếng nhất chính là "cây nhiệt đới" (ADSID hay Air Delivered Seismic Intrusion Detector), được thả từ trên máy bay.
Đầu nhọn có cảm biến địa chấn cắm vào trong đất. Phần còn lại trên mặt đất là ăng-ten để truyền tín hiệu. Khả năng phát hiện chấn động của cây nhiệt đới là 25-35m đối với người, 200-300m đối với ô tô.

Khi nhận được các tín hiệu, nó truyền tới máy bay để chuyển tiếp về trung tâm xử lý. Sau quá trình phân tích, thông tin được báo cáo đến trung tâm chỉ huy.
Quá trình này chỉ được tính bằng giây, bằng phút và gần như ngay lập tức, trung tâm chỉ huy sẽ điều máy bay đến ném bom tại vị trí thu được tín hiệu.

Nghịch lý oái ăm mà người Mỹ không thể ngờ tới

Khi mới xuất hiện, đúng như mong đợi của người Mỹ, cây nhiệt đới tỏ ra rất hiệu quả. Chúng ta liên tiếp gặp những tổn thất mặc dù đã ngụy trang và di chuyển hết sức bí mật.

Phải mất một thời gian mới phát hiện được kẻ chỉ điểm chính là cây nhiệt đới. Từ đây, nó được giải mã và hàng loạt phương án đối phó được áp dụng đã khiến người Mỹ chỉ biết dở khác dở cười.
Lợi dụng độ nhạy của cây nhiệt đới, chúng ta di chuyển chúng đến nơi khác, tạo ra rất nhiều những chuyển động giả để đánh lừa.
Cây nhiệt đới được Mỹ sử dụng trên tuyến đường Trường Sơn
Khi những chấn động giả này được đưa đến sở chỉ huy, hàng loạt máy bay mang bom tới ném xối xả xuống nơi không người. Cũng có khi “tiện thể”, quân ta giăng sẵn bẫy phục kích “làm thịt” vài chiếc máy bay Mỹ.
Vài lần như vậy khiến máy bay Mỹ cũng “thần hồn nát thần tính”, ném bom nhanh nhanh để chuồn chứ cũng không kịp quan sát kỹ mục tiêu là gì.

Nhưng điều thú vị nhất đó chính là việc thi thoảng công binh ta lại nhờ Mỹ "giúp" mở đường. Sau khi di chuyển cây nhiệt đới đến vị trí cần làm đường và tạo ra những chấn động giả, chúng ta chỉ việc chờ đợi Mỹ ném bom, sau đó san lấp lại một chút ít là xong.
Ở những nơi đèo núi, đá cứng đất rắn, trong tay chỉ có cuốc xẻng thô sơ, thì một trận bom để "mở đường" của máy bay Mỹ còn hiệu quả hơn bằng mấy lần sức người.

Tiêu tốn rất nhiều tiền bạc và công sức nhưng hàng rào điện tử vẫn không ngăn chặn được việc chi viện diễn ra từng giờ từng phút trên tuyến đường huyền thoại. Điều đó đã gây ra những mâu thuẫn và buộc Bộ quốc phòng Mỹ phải có những lý giải cụ thể.

Vì vậy, Không lực Hoa Kỳ đã báo cáo “láo” rằng nhờ mạng lưới thiết bị trinh sát này mà họ đã tiêu diệt hơn 75.000 xe tải của Bắc Việt Nam (?), trong khi CIA đánh giá thời điểm đó miền Bắc chỉ có khoảng 6.000 xe tải!

Các thiết bị điện tử tối tân, vũ khí hùng hậu đã không thể ngăn cản được bước chân của cả dân tộc Việt Nam trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại.

Vậy là những chiếc xe băng băng trên nẻo đường, đưa bộ đội ta cùng bao nhiêu vũ khí, lương thực và hàng hóa ra chiến trường, đã có một phần “hỗ trợ” từ người Mỹ. Chắc chắn họ không bao giờ tưởng tượng ra được nghịch lý oái ăm này.

Source: Soha.vn