Nói thiệt, đôi khi thấy phụ nữ quá khổ, không chồng không con cũng khổ, mà có chồng, có con cũng khổ nốt. Thế nhưng, có nhiều người khổ thì thương, nhưng có nhiều người khổ thì thật là thấy không thương nổi...
Ai đời mà biết thằng chồng vũ phu, lăng nhăng mà vẫn ở, vẫn cắn răng chịu đựng, đã thế còn sinh một loạt mấy đứa con. Có lỡ thì lỡ một lần, lỡ mà đẻ 2-3 đứa thì tôi thấy thật không thể hiểu nổi. Đây là câu chuyện có thật của một em cùng xóm với tôi, tôi nghe kể lại, nghe mà vừa thương vừa giận.
“Em là một cô gái đơn giản, đôi lúc khờ khạo và tự ti về chính bản thân mình vì không bằng những người khác. Em có chồng và đã li dị. Trong lúc em đang buồn bã vì chuyện gia đình tan đàn xẻ nghé thì gặp hắn. Hắn là nhân viên marketing, không đẹp trai, nhưng được cái nói chuyện rất vui vẻ, có duyên. Dù còn trẻ (nhỏ hơn em đến năm tuổi) nhưng cũng đã kịp trải qua một đời vợ. Nghĩ là rổ rá cạp lại nên em cũng không câu nệ gì. Đó là sai lầm nghiêm trọng các chị ạ. Đáng lẽ ra đối với đàn ông từng li dị vợ thì mình càng phải tìm hiểu kỹ hơn gấp nhiều lần.
Phụ nữ muốn bớt khổ thì phải làm ra tiền, nuôi được con chứ đừng sống dựa vào đàn ông! |
Về ở với hắn, em không dám dẫn theo đứa con gái riêng của mình mà phải để bé ở nhà bà ngoại gần đó. Hằng ngày tạt qua chăm sóc, đưa đón bé đi học. Thời gian đầu em cảm thấy rất hạnh phúc, hắn luôn yêu thương chiều chuộng em.
Hai vợ chồng nhiều khi chẳng nấu nướng gì, cứ dẫn nhau ra ngoài ăn uống rồi về ngủ. Đi đâu hắn cũng đưa em đi, ra ngoài đường là nắm tay em thật chặt cứ như là tình nhân. Được một thời gian, em có bầu.
Da dẻ xấu đi, dáng người sồ sề. Ốm nghén làm em mệt mỏi, chẳng ăn uống ngủ nghỉ gì được nên sức khỏe em yếu đi thấy rõ. Em không còn đủ sức khỏe và hưng phấn để ngày nào cũng phục vụ hắn được. Ban đầu hắn còn dỗ ngọt em, sau thấy em không đáp ứng là hắn bực tức ra mặt, chửi bới em không đáng mặt làm vợ.
Mới đầu em sốc lắm các chị ạ. Riết rồi thành quen. Nhưng em càng nhịn riết thì hắn càng làm tới. Bữa hắn rủ bạn bè cùng công ty về nhà bày ra nhậu nhẹt tưng bừng. Em bụng mang dạ chửa phải hầu hạ mồi nhậu, tiếp đá, tiếp bia mệt bở người. Em nghe có người hỏi hắn “Vợ mày đây hả”, hắn trả lời tỉnh bơ “vợ con gì thứ đó mày ơi!”.
Phải nói là em thất vọng vô cùng, tối hôm đó nằm ôm mặt khóc, hắn còn hơi bia lại đòi em quan hệ. Em bảo cả ngày hầu hạ mọi người nhậu nhẹt nên mệt thế là hắn đá mạnh vào bụng em đau quằn quại. Em gào khóc bảo “anh định giết con hay sao” hắn mới xách xe bỏ nhà đi.
Nhưng đánh em xong rồi qua ngày hôm sau hắn lại năn nỉ thề thốt bảo là do rượu làm, bia làm, chứ hắn bảo hắn yêu em mà em không yêu hắn, nên hắn ghen, hắn không chịu được ý nghĩ em ngủ với người khác rồi nên không thèm quan hệ với hắn nữa. Thấy hắn quỵ lụy chuộc lỗi nên em tha thứ. Nhưng cái gì có lần đầu rồi thì cũng dễ có lần thứ hai.
Sau đấy hắn thường bỏ nhà đi đêm đến 1-2 giờ sáng, có khi qua ngày hôm sau mới về nhà. Em cằn nhằn thì hắn tát em nổ đom đóm mắt. Cứ mỗi lần đánh em xong hắn lại năn nỉ xin lỗi rất thật lòng. Miệng lưỡi của dân marketing mà em lại cứ tin.
Cuối cùng em cũng hiểu bản chất con người hắn là ham mê gái gú. Vợ bầu không đáp ứng được nhu cầu nên bỏ ra ngoài tìm gái. Em sinh và nuôi con trai trong nước mắt. Hắn ngày đi làm đêm đi chơi, vài ba bữa mới có mặt ở nhà. Một bữa hắn nhậu say về bắt em phục vụ nhu cầu. Em từ chối bảo sao không đi mà bắt bồ phục vụ cho thì hắn đạp em lăn xuống cầu thang, em tức quá chửi hắn là đồ con chó, hắn đá mạnh vào cửa mình em.
Em đau đớn tưởng ngất đi được, máu từ đó chảy ra khiến em sợ hãi. Em quá đau đến nỗi không đứng dậy được, lom khom bò ra đường. Hắn còn chạy theo kéo tóc em trở vào nhà. Lúc đó có hàng xóm can thiệp chứ không thì em không biết còn chuyện gì xảy ra nữa. Hắn bỏ mặc em ngồi ngoài đường, đóng cửa xách xe chạy đi mất.
Em ở nhà nuôi con nhỏ không làm gì ra tiền nên không có một đồng trong túi, chị hàng xóm thương tình dúi cho em 200 ngàn đồng để đi khám vết thương. Em thuê xe ôm vào bệnh viện may lại vết rách nơi cửa mình, vết thương đứng cũng đau, ngồi cũng đau khiến em không đứng thẳng được phải đi lom khom mất cả tuần. Em quyết định ôm con bỏ về nhà mẹ ở.
Lần này em quyết tâm bỏ hắn. Nói dại miệng chứ đêm hôm chồng say rượu đóng cửa đánh đấm dã man như vậy, có khi mình chết không ai biết. Mẹ em lên công an phường thưa kiện hắn, phường giải quyết hắn đền bù cho em vài trăm ngàn tiền thuốc thang. Vì vợ chồng chắp vá về ở với nhau nên không có hôn thú. Chia tay cũng dễ.
Em gửi con đi trẻ rồi xin làm công ty. Rồi không biết cô gái kia bỏ hắn hay do hắn chán chê nên hắn quay lại năn nỉ, van xin em quay về. Đến lúc cần cầu cạnh thì hắn ngọt ngào lắm các chị ạ. Hắn bảo đàn ông mà ai chả vậy. Nhu cầu tình dục như cơm ăn nước uống mà bắt nhịn thì ai nhịn cho nổi.
Hắn bảo là do em không đáp ứng nhu cầu của hắn, quá bức xúc nên hắn phải tìm cách giải tỏa, rồi bị gái hư quyến rũ chứ thật tâm hắn còn rất yêu vợ, thương con. Ngày nào hắn cũng qua nhà em bảo nhớ con, rồi hắn chở con về nhà ở mấy bữa. Em nhớ con nên đành phải qua nhà đón con về. Cứ thế qua lại rồi hắn bảo nhà mẹ em bé xíu chật chội, đưa con về ở hẳn nhà mình, em đi làm chiều về ghé chăm con ăn uống rồi tối về nhà mẹ ngủ cũng được. Được vài tháng thì em xiêu lòng lại mang quần áo quay về với hắn.
Gia đình hạnh phúc được hơn năm. Hắn thay đổi 180 độ luôn. Đi làm về nhà chơi với con, rảnh thì đưa vợ con đi chơi, đi ăn tiệm, du lịch này nọ. Rồi hắn dỗ dành em đẻ thêm cho hắn một đứa con nữa. Bảo nhà neo người, mẹ hắn mong muốn có thêm cháu. Em thì quá sợ nên không dám đẻ. Hắn góp một nửa tiền mua xe tay ga cho em. Hắn tự ý mua điện thoại đời mới cho em nữa. Thế là em lại ngu dại xiêu lòng để có bầu thêm lần nữa. Mấy tháng đầu hắn cũng chăm sóc em.
Nhưng đến tháng cuối khi em không đáp ứng được nhu cầu của hắn thì hắn lại cáu gắt chửi bới. Lịch sử lặp lại. Hắn cặp bồ với một cô gái bán bia ôm và thường xuyên qua đêm tại phòng trọ của cô ta. Em vừa cằn nhằn hắn mấy câu là bị ăn tát liền. Em rút kinh nghiệm lần trước không dám ho he gì nữa vì sợ ảnh hưởng đến con. Chút tiền dành dụm được em đã góp với hắn hồi mua xe cho mình. Em đành nhẫn nhục ăn bám hắn vì không thể kiếm được tiền để đi đẻ và nuôi đứa con còn đỏ hỏn.
Em đau đớn lắm. Hắn phũ phàng bảo thẳng là chẳng còn tình cảm gì với em nữa chẳng qua cho em ở đó như là nuôi osin để chăm sóc mấy đứa con cho hắn. Em muốn yên ổn thì phải biết điều chấp nhận chuyện hắn có bồ, không được đả động gì đến chuyện đó. Rồi hắn vô tư thích thì đi, thích thì về.
Em cắn răng nhẫn nhục chịu đựng vì không dám về ăn bám mẹ nữa. Gia đình em cũng khó khăn, mẹ em đi làm thuê cho một nhà hàng tháng được vài triệu đồng nuôi con gái em và ba em đang bị tai biến đau yếu không làm việc được. Gánh nặng đã oằn trên lưng mẹ biết bao năm rồi.
Thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, cứ mỗi lần cô bồ và hắn cãi nhau thì hắn lại quay về nhà bắt em làm bổn phận người vợ. Cô bồ cho rằng mẹ con em là nguyên nhân khiến hắn không cung phụng tiền bạc cho mình, đanh đá gọi điện thoại chửi em là con đĩ dám cạnh tranh người đàn ông của mình. Mà em ngẫm đi nghĩ lại cũng chẳng sai các chị ạ.
Em có danh phận gì đâu, hắn cũng có coi em là vợ nữa đâu. Em có hơn gì gái đĩ đâu khi đang làm cái việc bán cái vốn tự có cho cha của các con mình, để được nhận vài triệu đồng mỗi tháng nuôi con. Em đã cố gắng tự nhủ mình như là hòn đá vô tri vô giác để sống, mắt điếc tai ngơ để lòng không đau. Nhưng em vẫn chỉ là người đàn bà nhẹ dạ, nặng tình.
Mỗi lần thấy hắn điện thoại nói chuyện với bồ là lòng em quặn thắt, nước mắt ứa ra. Hắn nhìn thấy ngứa mắt, lấy điện thoại ném thẳng vào mặt em, chửi bới “Khóc khóc cái gì, cha chết mẹ chết hay sao mà khóc”. Mũi em bị dập tứa máu ra, nước mắt và máu hòa nhau mờ mịt cả mặt. Đứa con đang bế trên tay thấy mẹ kinh khủng quá khóc thét lên. Hắn càng cáu tiết đạp em thêm vài phát nữa.
Rồi cứ thế, thành thói quen, mỗi lần bực mình là hắn lại đánh em. Mỗi khi ra đường em phải bịt khẩu trang và đeo mắt kính để che những vết bầm tím và cặp mắt hưng húp của mình. Tủi nhục đến thế mà cũng chưa yên. Một bữa hắn về tuyên bố cô bồ hiện đang có thai và sẽ bán căn nhà này để mua nhà khác đưa cô ta về ở.
Em nghĩ người như hắn mà cũng còn biết sĩ diện với hàng xóm cơ à. Thế mà hắn làm thiệt, người ta đến coi nhà, em bảo nhà mẹ con em đang ở không bán nên người ta về mất. Bữa đó hắn đánh em một trận tơi bời, xong mang quần áo em quăng ra đường, đóng cửa đuổi đi.
Phu nu muon bot kho thi phai lam ra tien, nuoi duoc con chu dung song dua vao dan ong!
Em một tay bế đứa nhỏ, tay dắt đứa lớn, cắp theo mớ quần áo về nhà mẹ. Đến nước này thì thôi em cũng không cố được nữa rồi. Sáng hôm sau em về nhà, dọn đồ đạc và lấy xe của mình đi thuê phòng trọ ở. Bữa em chở con đi học, thấy hắn đứng chặn ngang đường, em tính bỏ chạy nhưng hắn rượt theo giữ xe lại. Do em chở hai đứa con nhỏ nên không dám liều đành dừng xe lại. Hắn vừa chửi vừa móc túi em lấy chiếc điện thoại, bế hai đứa nhỏ bỏ xuống đường xong leo lên xe rồ ga chạy mất. Em đứng ngớ người ra như người bị cướp giật giữa đường bất ngờ đến nỗi không kịp tri hô.
Người xung quanh em cũng tưởng em bị cướp xúm vào hỏi han và hướng dẫn đi báo công an này nọ. Em nước mắt như mưa uất nghẹn không nói được lời nào. Cứ thế thất thểu dắt con về nhà trọ. Cái điện thoại hắn mua tặng em thì em coi như là của hắn thì hắn lấy. Nhưng cái xe là có một nửa tiền của em, lúc đi mua xe hắn đứng tên luôn, hắn nói là đã có với nhau hai mặt con, đời nào mà hắn bỏ mẹ con em đâu mà lo.
Các chị nói xem trên đời còn có thằng đàn ông nào đối xử với người mẹ của các con mình như vậy nữa không. Đời em chỉ mong ước được là một người vợ bình thường, sáng dậy đi chợ, đưa đón con đi học, tối về nấu nướng bữa cơm gia đình cho chồng, cho con như bao nhiêu người khác mà sao khó quá.
Em đau đớn sống không bằng chết. Em chỉ muốn nằm xuống, nhắm mắt không bao giờ tỉnh dậy nữa. Nhưng rồi tiếng con khóc lại kéo em về thực tại. Em có bề gì gánh nặng này đè lên vai mẹ mình, rồi đôi vai già nua ấy có chịu nổi không hay là lại quỵ xuống thì ba đứa con em biết làm thế nào. Em đã bước vào ngõ cụt rồi, quanh quanh quẩn quẩn không biết đường ra.”
Đấy sai lầm của phụ nữ là quá tin tưởng vào miệng lưỡi đàn ông. Đàn ông mà đã có tính lăng nhăng, vũ phu thì không bao giờ thay đổi. Vì vậy, dù có thương, có yêu cỡ nào cũng phải dứt khoát mà chia tay. Còn nếu thực sự thương, thấy người ta có ý hối hận muốn chung sống cho con có cha thì phải biết mạnh mẽ, tự thương lấy bản thân mình và con, không bao giờ đưa mình vào cảnh khổ như sống phụ thuộc kinh tế vào chồng hay sinh nở quá nhiều.
Nếu bạn chỉ có 1 đứa con, bạn hoàn toàn có thể gởi con đi làm kiếm tiền nuôi con và mình, chồng đàng hoàng thì sống, không thì biến. Chứ còn đẻ cả loạt 2-3 đứa thì nói thiệt ai mà nuôi cho nổi. Đến lúc đó than trời trách đất thì được gì? Người khổ là bản thân bạn, con cái bạn và gia đình người thân của bạn, chứ còn chồng á, nó có khổ gì, nó quẩy đít đi là xong. Thế nên phụ nữ à, bớt ngốc đi nhé.
Theo WTT