Thứ Năm

Chuyện người già: Kính lão đắc thọ nhưng với loại sâu bọ, thì đừng.

Hoàn toàn mang tính chất trải nghiệm cá nhân, không liên quan gì đến bất kỳ sự vụ gì gần đây, đề nghị các bạn không suy diễn.

Theo truyền thống dân tộc, người già, luôn phải được tôn trọng.

Cách đây vài năm, khi lái xe mình có va quẹt với một bạn đi wave tàu, tuy đã xi nhan trước khi rẽ 30 mét nhưng thằng xe máy ngu học đó cố vượt trái vào phút chót, nên quệt vào cửa xe của mình, và ngã lăn ra đường. Móp cửa xe và xước sơn, thiệt hại tầm chục củ.

Đương nhiên là dừng xe và xử lý ồn ào đúng chất bắc vĩ tuyến 17, thằng đó khăng khăng rằng nó đéo sai, nhưng chia buồn với nó là khi đã dính đến cãi nhau, thì Phú là bất bại.
Chuyện người già: Kính lão đắc thọ nhưng với loại sâu bọ, thì đừng.
Từ đéo đâu, một thằng già đạp xe đi qua, và tham dự vào cuộc cãi vã rất hồn nhiên, nói rằng mình sai, vì xe to phải đền cho xe nhỏ. Mình nhịn, 1 câu, 2 câu, đến khi lão nói lần thứ 3, thì mình tạm hiu chiến với thằng xe máy, và vặn lại, rằng bác già ơi luật bác mang ở U Minh về Hanoi à, con cẩu già lẩm bẩm chửi rồi đi.

Thằng xe máy cuối cùng nhận sai, nhưng vì tình người, mình cho thêm nó 2 tờ 500k đi khám tay chảy máu lúc ngã (ở nhà mình bị cấm tiêu tiền mệnh giá dưới 500k). Xe hỏng có bảo hiểm, nhưng việc dạy cho đồng bào một bài học về thượng tôn luật pháp, là cần thiết.

Đấy là chuyện về anh già thứ nhất.

Bạn mình, một công dân Núi Trúc lừng danh, thời chửa vượt mặt 8h sáng ra ban công hóng gió tranh thủ thả túi rác xuống chân cột điện với gia tốc g=9,8m/s2, một thói quen rất phong liu của người Hanoi.

Cũng từ đéo đâu, một anh già chạy thể dục đi qua gần đấy, nghe tiếng bịch giật mình ngã lăn ra, và chửi bạn mình từ tông ti họ hàng 3 đời trở xuống, khiến bạn í đang chửa 7 tháng, vẫn phải lạch bạch xuống xin lỗi. Tuy rằng, túi rác rơi cách thằng già 10 mét. Thấy bạn mình nhẫn nhịn, thằng già được thể lấn tới.

Nhưng đen cho anh già này, là bạn mình không hiền như mình, tuy không rõ cuối cùng kết cục thế nào, nhưng nghe nói từ đó trở đi, lão không bao giờ dám chạy thể dục qua đây again.
Người già là tầng lớp được xã hội nuông chiều, đâm ra hư hỏng, họ nói chuyện không cần logic hay đạo lý, và tin rằng bọn trẻ hơn, mặc nhiên phải coi đó là chân lý.

Ở Nhật Bản, nơi kính trọng người già là một truyền thống lâu đời, người Nhật cũng phân cấp rất rõ ràng những loại người già khác nhau, chỉ có những người già có địa vị, học vấn, cư xử đàng hoàng văn minh, mới được tôn trọng dùng kính ngữ khi thưa gửi, gọi là sensei.

Loại già nhưng ngu học, khệnh khạng và thích dạy đời đương nhiên không hề được dùng kính ngữ, thay vào đó họ gọi là thằng già kia hoặc lão già kia, hoặc kiểu như vậy. Đây là một tư duy cực kỳ tiến bộ và sòng phẳng.

Đừng dạy con cái kính trọng người già bất chấp và nghe lời người già vô điều kiện, theo thống kê, đa phần tội phạm lạm dụng tình dục trẻ em, là bọn già.

Mọi thứ đều phải dựa trên sự công minh, khi đòi hỏi sự kính trọng, trước hết phải tự vấn bản thân, xem mình có xứng đáng hay không, có như thế, thì xã hội mới thôi trì trệ, và đi lên rực rỡ.

*bài viết thể hiện quan điểm của tác giả

Nguồn Fb Chung Nguyen