Thứ Bảy

Đừng đánh giá nhân cách của một người qua những hình xăm, đó chỉ là sở thích mà thôi...

Ngày ra mắt nhà trai, mẹ chồng nhìn cô với ánh mắt hằn học, bà tỏ thái độ không thích với cô con dâu “đầy hình xăm” này. Anh đòi cưới, ba đồng ý, mẹ cấm cản. Mẹ nói thẳng: “Tao không thích con dâu tao có hình xăm, nhìn hư hỏng chết đi được”.

Tôi có một cô bạn. Cô ấy có bạn trai, họ quen nhau 3 năm. Chuẩn bị đến ngày cưới, anh chàng mới dắt cô ra mắt mẹ chồng, muốn cho mẹ sự bất ngờ.

Nói về cô gái, cô biết chăm lo cho gia đình, lo toan việc nhà, có công việc riêng cho chính mình. Nói chung, cô ổn về mọi thứ. Duy chỉ có một điều: Cô mang HÌNH XĂM trên người.

Đừng đánh giá nhân cách của một con người qua những hình xăm...
Ngày ra mắt nhà trai, mẹ chồng nhìn cô với ánh mắt hằn học, bà tỏ thái độ không thích với cô con dâu “đầy hình xăm” này. Anh đòi cưới, ba đồng ý, mẹ cấm cản. Mẹ nói thẳng: “Tao không thích con dâu tao có hình xăm, nhìn hư hỏng chết đi được”.

Cô khóc. Anh bảo: “Nếu mẹ không cho cưới, con không sống nỗi nếu không có cô ấy”. Thương con, bà đành tổ chức đám cưới cho 2 người nhưng chẳng hề vui.

Đến lúc cô về nhà làm dâu, bà bắt lỗi cô đủ điều, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, không chuyện gì mà cô làm cho bà cảm thấy “hài lòng” mặc dù cô đã rất cố gắng để làm mẹ chồng cảm thấy thoải mái nhất. Nói chung, từ khi về nhà chồng, cuộc sống của cô gái trẻ như địa ngục – không một ngày yên ổn!

2 năm trôi qua. Hôm đó, bà đi chợ sớm. Đi giữa đường để quên ví tiền. Gọi cô đem ra đưa giúp. Cô đem ví tiền ra đến nơi, xe tải lớn ở đâu chạy ầm tới! Cô hoảng hồn, đẩy bà ra lề. May! May mà xe tải dừng lại kịp. Cô chỉ vì quá sợ nên ngất đi.

Bà gọi cho con trai, mang cô vào bệnh viện. Trong lòng lo lắng! 2 năm nay, chưa bao giờ bà thấy thương cô như thế, chưa bao giờ bà thấy hối hận như lúc này, bấy lâu nay chỉ vì suy nghĩ cổ hữu của mình mà đã làm cô con dâu của bà khổ thế này.

Rồi bà khóc. Phần vì mình sai. Phần vì thương cô quá.! Ấy thế mà cô vẫn chịu đựng được cho đến ngày hôm nay.

Thiết nghĩ, hình xăm không đánh giá con người. Tôi có thể xăm mình, xăm đủ kiểu trên người, nhưng nó không thể giúp người nghĩ gì nhân cách của tôi. Từ xa xưa, ông bà ta đã có tập tục Xăm mình làm đẹp, thế bây giờ, chúng ta lại không thích xăm mình, kì thị nó có phải là chuyện cần thiết hay không?

Tôi có đọc một bài báo. Một người đàn ông người Pháp – tất nhiên ông ấy xăm đầy người NHƯNG ! Ông ấy là người nuôi và chơi với những chú mèo hoang, cho chúng thức ăn, cho chúng nơi ở và hơn hết là cho chúng tình thương.

Một cô học sinh xăm đầy người – nhưng cô ấy vẫn đậu vào đại học công lập với số điểm cao ! Và chẳng có gì bất ngờ cả, như tôi đã nói ở trên – hình xăm không đánh giá nhân cách và cách sống của chúng ta.

Tôi mong sau bài viết này, mọi người hãy tôn trọng quyền bình đẳng của nhau. Họ cũng như mình. Mình cũng như họ. Chúng ta sống hết mình là được!

Blog cảm xúc