Thứ Năm

Em lạnh lắm cô biết không?

Cuộc đời như một trang giấy, bạn thích viết gì cho cuộc đời mình cũng được. Nhưng đâu phải ai cũng may mắn nhận được cho mình những trang giấy trắng đó đâu.


Sinh ra cuộc sống đã sắp đặt cho họ cái nghèo, cái nghèo bần cùng của xã hội, nghèo xơ nghèo xác, nghèo đến nỗi cơm cũng chẳng có mà lót dạ, chỉ dăm củ sắn, dăm bắp ngô sống qua ngày. 
Cứ tưởng rằng họ nghèo vì họ lười, ai dè họ không lười, mà còn quá chịu khó, nhưng chịu khó để làm gì khi cuộc sống chỉ quanh quẩn ở cái bản nghèo đất đồi không trồng nổi một cây sắn tốt, không cấy nổi một sào ruộng thơm.

Ừm thì vẫn biết số mình nghèo cũng giầu hơn ai, nhưng được cái may là sinh ra ở vùng nông thôn không đến nỗi quá nghèo, như những hình ảnh mà bạn thấy.
Mùa đông rét mướt, cái rét vùng cao như cắt da cắt thịt, xé tan từng thớ thịt, những gót chân, bàn tay cỡ càng, nứt nẻ máu chẩy tong tong.
Co do trong lớp học
Ấy vậy mà sáng sớm vẫn phải nai lưng lên nương làm lụng, chăm bón cho cây ngô cây sắn. Cả nhà trông chờ vào chũng, chỉ lười một chút thôi là nhịn đói cả nửa năm rồi.
Mùa đông khắc nghiệt, mùa hè nắng cháy, vậy kiếm đâu ra lúa thóc đầy hòm cho các con ăn. Muốn lắm, cũng muốn chứ, người mẹ nào chẳng muốn. Nhưng dân tộc mà, cái chữ còn chưa biết mặt, cả đời trong rừng sâu hoang vắng, đâu biết được thành phố nó như thế nào? 
Đâu biết được cái ô tô nó ra sao, có chăng chỉ được nhìn chộm qua trang báo, hay cái tivi của ai đó dưới xuôi đem lên chiếu bóng cho cả làng xem, mà mỗi đâu phải khi nào cũng được xem,có khi cả năm mới thấy một đoàn mang lên đây từ thiện ấy chứ.

Vây thì làm sao để cuộc sống khá hơn mèn mén với rau dại đây? Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ ai chẳng biết câu trả lời là gì trong cái bản nghèo đói rách nát này!
Bữa trưa là cơm trắng trộn rau vậy thôi
Bao năm làm công tác giảng dạy đem cái chữ cho trẻ em vùng cao mới thấu hiểu được cuộc đời, thấu hiểu được cái nghèo mà hàng ngày người dân nơi đây phải hứng chịu.
Nhất là mỗi khi gió rét về, người Hà nội, đua nhau đi sắm áo mới, đua nhau chọn cho mình những phụ kiện trống chọi với mùa đông. 
Ấy là cái rét dưới đó mới mười mấy độ thôi, vậy mà nhà nhà đã lo, tất bật chuẩn bị cho mình những bộ cánh ấm áp, đẹp nhất.
Còn nơi đây, sáng dậy cắp cái cặp đến lớp, nghe có vẻ thanh cao lắm, cô giáo cơ mà? Thế nhưng lớp học nào phải lớp, đâu được khang trang, đâu được nhà xây mái nghói cao tầng.
Lớp học chỉ là căn nhà tranh tuyênh toàng xiêu vẹo, đến cái cửa sổ chẳng có để chắn mưa chắn gió, đến cái bàn học cũng chẳng có cho các em ngồi thì lấy đâu ra mà sắm áo ấm, nệm êm.
Đi dậy học mà tưởng lên với trời
Cuộc sống cứ thế trôi qua nếu ta không bao giờ nhìn thấy ở đâu đó những mảnh đời mà ta đến ngủ mơ cũng không dám tưởng tượng ra chứ nói gì là nghĩ đến.
Trời rét căm căm, cái lạnh chỉ vài ba độ sắc như lưỡi dao người thợ, chỉ trực cắt nát từng thớ thịt hở hang kia ra làm trăm mảnh mà thôi. Nó nhăm nhăm muốn lấy đi những giọt máu mà họ đã phải tích lũy cả năm trời trong cái đông giá lạnh này.
Bàn tay mền mại của những đứa trẻ Hà Nội mềm mại kiều diễm thì ở cái vùng cao hẻo lánh này là những vết chai hằn nứt nẻ, lúc nào cũng trực nhỏ máu khi có ai đó chạm vào.
Nghèo là thế, khổ là thế, lạnh là thế, vậy mà, cũng vẫn gắng đến lớp để học vài câu thánh hiền, vài lời êm dịu, thực chất cũng chỉ để lấp đầy cái tư duy gắng học lên con để thoát nghèo.
Nghèo nghèo xơ nghèo xác
Cố gắng, cố gắng và cố gắng trong tuyệt vọng, sư cố gắng cũng chỉ đểu biết được vài trăm mặt chữ, vậy cố gắng làm gì chỉ để biết viết cái tên mình trong giấy khai sinh? 
Thế mới thấu hiểu cái khổ mà những người làm công tác mang chữ đến vùng cao phải chịu nó đắng cay, tủi nhục như thế nào. 
Người ta sống trong nhung lụa, còn bạn sống trong cảnh túng thiếu bần hàn cũng những người dân xứ lạ (xứ mù) quanh năm chỉ có cơm với cá mắm, cùng lắm được vài bữa thịt khi ai đó trong trường chịu khó mò mẫn xuống tận dưới thị xã xa xôi để mua về cho tất cả cùng ăn.
Cuộc sống chỉ nghĩ đến thế thôi đã thấy lạnh gáy rồi, muốn mua cái gì đó cũng chẳng bao giờ có được, muốn đi đâu đó chơi cũng chẳng bao giờ đi chơi được. 
Nhìn tứ phía chỉ thấy đồi và rừng xâu thăm thẳm làm sao biết lối nào mà đi. Vậy đấy cái cuộc sống của những người mang cái chữ đến vùng cao nó là như thế đấy.
Đông đấy áo em đâu?
Cũng không phải là những nỗi cô đơn cùng cực, mà là những nối đau xé lòng khi chứng kiến những học sinh mình tận tay chỉ bảo chỉ có cái áo mỏng khoác trên người, hoặc chỉ có đủ quần áo mặc cho đỡ hở ra hở thịt ấy mới thực sự đau lòng.
Mùa đông, năm nào cũng thế, năm nào cũng vậy, cũng bất lực cũng cùng cực như nhau. chỉ mong sao ai đó biết được mà giúp đỡ. 
Một cô gáo ở tận vùng núi xa sôi biết lấy đâu ra quần áo để đủ cho các em mặc, biết lấy đâu ra kinh khí để mua đề chao tặng. Vì cùng lắm mới phải ở đây, cùng lắm mới cống hiến chứ có hơn gì cuộc sống của các em.

David Nguyễn

Viết cho người bạn vùng cao, viết cho gian lao bạn hứng chịu, viết cho những em nhỏ phải cởi truồng đến lớp. khổ, khổ quá khổ rồi em ơi!

Hình ảnh mới nhất từ Lũng Hồ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang

Thông tin ủng hộ chi tiết chương trình áo ấm mùa đông cho trẻ em nghèo Lùng Hồ, Yên Minh, Hà Giang.
Nguyễn Xuân Trường
SDT 0916 905 886

Tài khoản ngân hàng Techcombank
Tên TK: Nguyễn Xuân Trường
Số TK: 190285 004 87014
Tại : Ngân hàng Techcombank chi nhánh Xuân Diệu

Facebook: https://www.facebook.com/David.NguyenPT
Email: truongkings@gmail.com
Địa chỉ: 168A Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội
Hoặc Số 01 đường CN7 khu công nghiệp vừa và nhỏ Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Địa chỉ nhận ủng hộ
Xã Lũng Hồ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang
Ms. Nguyên 0973 840 536
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010634898184
Cô giáo công tác trực tiếp tại bản.


Mọi đóng góp ủng hộ bạn liên hệ trực tiếp với mình, hoặc quần áo mình sẽ thu sếp đến lấy. Nếu bạn nào gần trường Công Nghiêp thì mang vào địa chỉ trên giúp mình với. Cảm ơn các bạn nhiều.