Chủ Nhật

Đi tiếp hay rẽ trái [Thất nghiệp]

Tin nổi không? Tôi – một đứa hay cười và thích đi lung tung, luôn tự kiếm ra niềm vui cho mình dù có bị quăng lăn lốc, cũng đã có lúc muốn bị tung cái ầm, bị cái gì đó rơi trúng đầu cái ầm hoặc tự nhiên lăn đùng ra mà… chết. Chỉ là cách nào đó để biến mất và để thoát khỏi tình trạng ảm đạm không có chút ánh sáng này.

Đã gần nửa năm kể từ khi tôi “tình nguyện” bị thất nghiệp, cái câu hỏi tiếp tục hay rẽ trái luôn ám ảnh tôi. Học tài chính, từng làm ở một ngân hàng danh tiếng rồi đột nhiên nghỉ ngang. Tôi chán ngán cái công việc đầy số má ấy. Tôi thích được di chuyển nhưng không phải là chạy lòng vòng thành phố để tiếp thị hay đòi nợ. Tôi thích được viết thứ nọ, thứ kia chứ không phải là những tờ trình theo mẫu hay đôi khi là theo ý sếp. Thật sự thì tôi nhớ cái khoảng thời gian được chạy theo những hoạt động ở trường, được lên ý tưởng, viết kế hoạch và đứng sau ánh đèn sân khấu mỉm cười nhìn thành quả của cả nhóm. Phải, đó mới là cuộc sống tôi hằng mơ ước.

Đi tiếp hay rẽ trái [Thất nghiệp]
Khi ra trường, cũng đắn đo, cũng suy nghĩ nhưng áp lực từ nhiều phía đã buộc tôi nhắm mắt từ bỏ ước mơ mà đi theo con đường “chính đạo”, nộp đơn vào ngân hàng. Để rồi những buổi sáng chẳng có chút động lực nào tới nơi làm việc, những buổi tối đọc tin tức về các sự kiện và nhìn vào cuộc sống của những bạn được dấn thân vào nghề tổ chức sự kiện, được nghe các bạn kể về những tháng ngày lăn lộn, tôi mới thấy ước mơ của mình vẫn còn đó, chưa hề biến mất hay giảm một chút nhiệt huyết nào.

Sau nhiều lần nộp đơn khắp các công ty sự kiện nhưng dường như cái “background” tài chính và không chút kinh nghiệm đã lấn át sự đam mê mà tôi muốn cống hiến. Một cuộc hẹn phỏng vấn cũng không có. Rồi tôi bắt đầu nản, bắt đầu nhắm mắt quay trở lại với những vị trí tuyển dụng mảng tài chính ngân hàng. Nhưng đã nói là nhắm mắt thì làm sao mà bước tới đích được cơ chứ. Vì vậy, tới giờ, vẫn là một con số không tròn trĩnh.

Tháng ngày trôi qua, tôi cảm thấy bế tắc trong mọi thứ. Có lúc chán nản, muốn bỏ hết mọi thứ. Tệ nhất là khi bản thân chẳng muốn cố gắng chút gì nữa. 25 tuổi, liệu có quá muộn để bắt đầu với ước mơ của mình? Câu hỏi đó luôn ám ảnh tôi. Nhưng nếu cứ thế mà nhắm mắt bước đi, từ bỏ cái gọi là đam mê ấy, thì chắc chắn một điều rằng tôi sẽ mãi luyến tiếc, sẽ mãi là cái chép miệng “giá như”.

Có lẽ cần phải tự đá mình một cái thật đau để tiếp tục đứng dậy và bước tiếp, từng bước một, để ít nhất, cũng chạm được tới ước mơ của mình dù sau đó có ngã, có té thì ít ra, tôi cũng không phải chép miệng nữa.
Vy Vy