Thứ Ba

Đừng nên lấy chồng làm nghề bác sĩ!

Tôi có đôi lời gửi đến các bạn gái, lấy chồng thì đừng bao giờ kén anh nào là bác sĩ. Lấy chồng bác sĩ cực thân lắm!

Là phụ nữ, tôi không “mèo chê mèo dài đuôi”, chẳng biết rằng nên lấy vợ ngành nào là tốt, là phù hợp? Bởi thực ra cũng chẳng có chuẩn mực chung nào cả. Nhưng tôi có đôi lời gửi đến các bạn gái, lấy chồng thì đừng bao giờ kén anh nào là bác sĩ. Lấy chồng bác sĩ cực thân lắm!

Nghe bác sĩ ai cũng tưởng danh giá, thì đúng cũng danh giá thật. Học hành vất vả, ra trường công việc lại áp lực nặng nề. Dù bây giờ, có một bộ phận y bác sĩ đánh mất y đức, bị cả xã hội lên án, khiến rất nhiều bác sĩ khác cũng bị lên án thôi, nhưng xã hội vẫn luôn cần thầy thuốc. Người ta không bao giờ có thể hết ốm đau bệnh tật. Và một lý do nữa, khiến mọi người cho rằng nghề này có giá là vì thường thì làm bác sĩ không ai nghèo, ai cũng có cuộc sống tương đối dễ chịu.

Đừng nên lấy chồng làm nghề bác sĩ!
Cuộc sống gia đình tôi cũng tạm ổn, và anh ấy cũng góp phần nhiều công sức. Nhưng đổi lại? Tôi gần như phải làm tất cả mọi việc, không hề được chia sẻ trong các công việc nhà, việc chăm sóc con cái. Anh bận tối ngày ở bệnh viện, một tuần 5 ngày, thứ 7 chủ nhật nếu không trực, anh ấy sẽ đi làm phòng khám để kiếm thêm. Trong tuần, đôi khi cũng thường phải trực. Thời gian anh dành cho gia đình vợ con rất ít.

Tôi bảo: Sao anh không ở nhà với em? Đi làm thêm ít thôi? Anh bảo: làm ít lấy đâu ra tiền mà tiêu, em muốn anh kiếm tiền một cách chân chính hay bóp cổ bệnh nhân ra tiền? cố tình làm khó để nhận phong bì của nhà người ta? Tôi đành im lặng, ngay từ ngày yêu nhau, tôi đã bắt anh hứa, sẽ không bao giờ được nhận phong bì hối lộ để thay đổi thái độ với bệnh nhân. Người ta phải vào viện đã cực khổ lắm rồi, đừng có thất đức thế. Và suốt gần chục năm làm nghề, anh vẫn giữ lời hứa ấy, chỉ nhận một phong bì nhỏ cám ơn của họ khi khỏi bệnh ra viện mà thôi.

Nhà tôi cũng nặng gánh, còn các em tôi và em anh đang đi học. Bố mẹ về hưu, cũng không lo toan được nhiều kinh tế. Anh phải cố gắng rất nhiều. Đúng là đổ mồ hôi, công sức ra để kiếm tiền, mà góp nhặt từng chút từng chút một, không bao giờ có thể “đánh quả” giống như dân làm ăn, được một mối chơi bời cả tháng.

Anh rất ít khi về nhà đúng giờ, chuẩn bị về mà có bệnh nhân cấp cứu, anh lại ở lại. Có ca nhanh, có ca chậm, có khi anh về muộn cả tiếng, thậm chí vài tiếng đồng hồ. Rồi có khi đang trên đường về, lại người quen này, người quen kia gọi đến khám hộ. Tính anh cả nể, họ cần mình nhưng chả bao giờ đến nhà mình, toàn bảo anh “tiện đường” ghé qua xem hộ thôi. Tôi cáu không chịu được.

Chồng tôi chăm sóc người bệnh quanh năm, còn vợ anh ốm thì “có khả năng tự khỏi bệnh”. Tôi tự dùng thuốc, tự lo liệu cho mình, chờ anh thì lâu lắm. Người nhà, họ hàng ai cũng quý anh, bảo tôi tốt số, nhưng thực ra họ mới là người được nhờ, chứ tôi được nhờ gì đâu, con cái suốt ngày ao ước bố đưa đi chơi mà bố chẳng có thời gian. Còn kiếm tiền ư? Thiếu gì ngành kiếm ra tiền?

Chưa kể, trực đêm còn là môi trường cực tốt cho ngoại tình. Chồng tôi chưa có dấu hiệu gì, song đồng nghiệp của anh cũng tương đối. Tin tưởng chồng thì tin đấy, nhưng mỗi lần chồng đi trực, vợ ở nhà cũng thấp thỏm không yên.

Nếu để lấy chồng cho mình sướng, tốt nhất không lấy chồng bác sĩ chị em ạ.

Nguồn: afamily