Thứ Hai

Yên Dưỡng nơi tôi sinh ra!

Nơi tôi chào đời không phải la những phố xá ồn ào náo nhiệt, mà ở một làng quê yên bình, đơn sơ ‘Yên Dưỡng, Cẩm Khê, Phú Thọ’ Vùng đất mà bấy lâu nay con người sống với nhau bằng tình người với người, không phải bằng những bon chen mưu cầu danh lợi. Họ sống với nhau chân chất hiền hòa, nếu ai đó vô tình ngang qua tá túc lại tưởng rằng cả làng quê ấy đều mang chung một dòng tộc.
Đầm meo một buổi chiều nắng
Con người Yên Dưỡng bao dung chất phác thật thà là vậy đó.

Họ không sống bằng những lọc lừa mánh khóe, hay những đòn doi chém giết. Mà ở đó, con người sống hiền hậu với thiên nhiên, với tình làng nghĩa xóm. Tất cả như hàn gắn lại thành một thể thống nhất giữa con người với con người nơi đây.

Một vùng quê nằm tựa bên những ngọn đồi xanh mướt, những buổi chiều tà len qua từng cành cây ngọn cỏ của núi rừng, le lói huyền ảo, khiến ai đó cũng cảm thấy hạnh phúc cũng tâm tư nao động. Xen vào cái tâm tư ấy là cả những tiếng mõ chiều, từ những đàn trâu mộng đôi lúc nó xé tan đi cái không gian tĩnh mịch, hòa vào âm hưởng của đất trời làng quê, khiến mọi thứ trở nên thơ, yên bình đến lạ.

đơn giản, yên bình ấm áp với thiên nhiên
Có lẽ vì được sinh ra và lớn lên ở một làng quê yên bình ấy, mà họ, những người nông dân chất phác chưa một lần cảm thấy tủi, thấy hờn khi sinh ra và trưởng thành ở nơi đây.

Ai đó từng nói với tôi rằng, quê hương là nguồn cội, là nơi đã dậy ta biết đứng biết đi, nơi đã dậy ta những bài học quý giá nhất đầu đời. Nơi trao cho ta bao ký ức tuổi thơ ngọt lim giữa núi đối, hay đâu đó là những buôi đá bóng thả diều hò hét mãi không thôi.

Đôi lúc, trẻ thơ nghe những đứa bạn dủ liều, đi một vòng quanh làng tìm chim, hái quả cho thỏa thích. Đến khi mệt nhoài lại phi thân xuống tận Đầm Meo để trầm mình với nắng, gió và hò deo.
Mưu sinh một góc Đầm Meo
Yên Dưỡng, chẳng phải là nơi quá diệu kỳ, nhưng khi ai đó trưởng thành từ nơi ấy, họ mới thực sự hiểu được cái tình người quý giá biết bao nhiêu. Rồi đến khi ta khôn lớn, bay nhảy mãi nơi xứ người, những lúc buồn và vô vọng, ta lại ngồi nghĩ lại một tuổi thơ, ta lại nhớ chúng bạn thời thơ ấu, ta lại nhớ những trận đá bóng mướt mồ hôi, ta lại nhở cả ngày ngồi trên lưng trâu không thấy mệt.
Toàn cảnh đồi Đèn
Hay đến tận những buổi chiều hè lăn lội trên cánh đồng bắt tìm muồm muỗn về rang ăn. Yên Dương đơn giản lắm, những chẳng hiểu sao lại sản sinh ra những con người ấm áp trân tình đến vậy. Hay bởi chính sự êm đềm, đơn sơ ấy lại là nguồn cội của tình người, của văn hóa yêu thương? Ở đó những vòng tay luôn rộng mở mỗi khi ai cần. Cái bắt tay rất chặt khi là bạn nhậu, hay cái vỗ vai động viên khi cô độc…ở đó là thế, chỉ có tình và tình là thứ cao quý nhất mà thôi.
Một góc ngược đầm
Nếu bặn vô tình bắt gặp hôm nay nhà ai dựng nhà, nhà ai làm sân, thì bạn cũng thấy ở đó, có cả xóm tập trung phụ giúp như vậy? Ừm nhỉ, chẳng có đâu như quê mình, cứ có công to việc lớn, là cả làng lại xúm lại mà giúp đỡ. Cũng chẳng ở đâu có cái văn hóa ghi sổ nợ như ở Yên Dưỡng quê ta. Đem đi kể chuyện với chúng bạn nó cười khanh khách, sao mà lạ vậy? Nhưng nó cũng phải thừa nhận rằng, điều đó là tình người, là sự giúp đỡ nhau khi hoạn nạn, khi cần. Nó cũng giống như một người chơi phường lâu năm vậy đấy.
Đơn giản và tĩnh mịch
Số tiền bỏ ra sẽ được tích cóp dần dần, chẳng ai quên đi điều ấy, chẳng ai bỏ qua những văn hóa đã ăn vào máu con người nơi đây được. Bản sắc văn hóa, của làng quê có lạc hậu, hay tụt lùi, thì nó vẫn là văn hóa nguồn cội. Nếu ai đó chê, bạn có thể chọn thanh minh hoặc lắng nghe, bởi đơn giản, họ chẳng phải mình, họ cũng không được sinh ra tại một làng quê yên bình đến thế.
 mang theo một chút nắng...
Cũng chẳng ai biết, cái chân đất nhà quê nó vui, và hạnh phúc thế nào. Cũng chẳng có ai được tận hưởng những làn hương trong lành từ bình minh sáng sớm như ở quê ta.

Buổi sáng bắt đầu từ những tiếng gà gáy bên ngoài truồng trâu hay gác bếp. Những sáng tinh mơ ai đó cạo nồi để chuẩn bị cho bữa cơm sớm của cả nhà, ai đó đang chuẩn bị cho một ngày mới bình yên.
Hoàng hôn rồi, Yên Dưỡng nghỉ ngơi thôi
Yên Dưỡng yên bình là vậy. Có ải cảm thấy mình bị lạc lõng ở nơi đây không? Có ai cảm thấy mình không nên sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo lam lũ này không?

Với tôi, nghèo và khó là những điều tạo nên một con người có tình có nghĩa. Chỉ trong cái nghèo, cái khó, con người mới biết được mình thực sự là ai. Và ai mới thực sự là người chúng ta cần trong những năm tháng cuộc đời ta.

Minh Trường