Đã hơn một lần trong giấc mơ, em đã bắt gặp ta hôn nhau thật chặt, em và anh đã từng yêu nhau, cái nắm tay bẽn lẽn, bên nhau như thế giới chỉ có hai người.
Cuộc sống lúc ấy toàn mầu hồng, sự dễ dãi, thờ ơ đến thái quá, bởi chúng ta biết khi yêu và được yêu ta dường như bỏ qua tất cả. Đối phương là người ta yêu và ta luôn tin rằng, cuộc đời này chỉ có mình ta thôi.
Thế rồi thời gian trôi qua, cái nắm tay không còn chặt nữa, những lúc ta cần nhau nhất, thì em lại không thấy anh ở bên, cuộc sống cơm áo gạo tiền cứ cuốn ta đi xa. Không còn là những phút giây hạnh phúc khi mới yêu. Những hẹn thề, dù sau này có ra sao, dù cuộc sống có khó khăn thế nào, ta cũng vẫn ở bên nhau, và nắm tay nhau thật chặt.
Nhưng mọi thứ đã đi quá xa, bi kịch rồi cũng dẫn đến, chúng ta đến với nhau chỉ để xóa nhòa những vết thương mà nơi đó chúng ta đã từng bị ứa máu.
Ví dụ ta hôn nhau |
Cuộc sống miền quê dường như bỏ qua mọi khó khăn cơm áo gạo tiền. Cái soa đầu của người cha dành cho con mình ẩn chứa bao hạnh phúc. Ánh mắt hiền dịu ngọt ngào, bình yên, phảng phất bao điều ta ước mong.
Có lẽ ở cái nơi yên bình này, mọi thứ đều trở nên đơn giản, đơn giản đến nỗi, nỗi đau của ta cũng không còn cồn cào mãnh liệt nữa.
Nguyên nhân hay hậu quả, cũng không thể khiến ta yên lòng, ta chỉ muốn quên đi tất cả, chỉ muốn thấy mình vẫn còn cao thượng, để thấy trong nhau sự tôn nghiêm của chính mình. Vậy tại sao ta lại cứ dễ dàng quên đi tất cả chỉ để lại những vết thương trong nhau là dai dẳng.
Đừng để cuộc sống trôi theo bao cám dỗ, khi mà mọi thứ ta vẫn còn kiểm soát được. Hãy cứ dành cho nhau những điều hạnh phúc, vun đắp cho nhau những ước mơ thực tại của riêng mình.
Đừng để ta cuốn vào nhau trong những cơm mơ mộng mị, dựng một giấc mơ thật chẳng có gì khó, chỉ là ta biết ta nên dừng lại ở đâu đó trong cuộc đời này mà thôi.
David Nguyen - Blog cảm xúc
Ps: Viết vì điều gì đó mà T cũng không biết nó là gì nữa.