Chủ Nhật

Trở con về tuổi thơ Phần 1 [Buổi Sáng Ồn Ào]

Tôi lột từng lớp áo của nó ra, lột dần lột dẫn đến khi hở tới ngang hông. Ôi thân hình nó mới gợi cảm làm sao, mềm mịn như da em bé!

Sáng tinh mơ tiếng gà trống gáy sau nhà, chưa kịp mở mắt vì tính trẻ con cứ nằm ì trên giường mãi chẳng dậy được.

Nghe tiếng mẹ gọi vọng ra từng trong bếp, thằng Tý đâu dậy ngay cho mẹ, mày ra ra đồng nhổ mấy cây bắp cải về cho mẹ nấu cơm, sang bảnh mắt ra rồi còn nằm đó nữa à. Con với cái chỉ ngủ là tài!

Tính mẹ tôi hay làu bàu từ hồi tôi còn chứng nước nên sang nào cũng được nghe mẹ ca một hồi đoản trường ca bất hủ của mẹ!
Sỏ vội đôi dép tổ ong còn vướng bẩn vì tối qua đi chơi về khuya không nhìn rõ đường nên đạp nhầm ngay đống phân trâu. Sỏ chân vào vẫn thấy ghê ghê. Thôi mắt nhắm mắt mở đi nhanh không lại bị bẹ mẹ hát tiếp cho nghe đoản trường ca bây giờ.
Mà mẹ cũng lạ, không sang nào là không ca hát được, cứ lục đục từ tinh mơ, khiến hang sóm cũng mất nghủ vì tiếng làu bàu của mẹ lúc gà gáy.

Trời tối lại hơi se lạnh, cái đèn pin nó còn lúc sang lúc không, chắc hôm qua đi đêm xa quá nên mình chót dung gần hết điện rồi thì phải.
Đi được đoạn nhá nhem chẳng nhìn rõ đường mà đi, lại toàn là bờ ruộng cỏn con, mấy lần tý ngã. Đang làu bàu, chưa mở mắt ra mà đã cơm với cháo, mẹ chỉ được cái hành con là giỏi. Mai sau con lớn con làm bố rồi cho bọn nó ngủ trương mắt ra rồi mới gọi dậy cho chúng nó sướng cái thân (đang nghĩ thầm và cười ngầm trong bụng bắm môi, chắc vậy rồi).
Vẫn mải mê suy nghĩ thì thấy có bòng trắng đằng trước, cứ lúc gần lại lúc xa, mình cố chạy theo cho kịp mà mãi không bắt kịp được. Mình trộm nghĩ giờ này mới có 4 giờ sang, thằng nào lại còn đi sớm hơn cả mình nữa là sao nhỉ?

Trở con về tuổi thơ Phần 1 [Buổi Sáng Ồn Ào]
Mà cái xóm nghèo này thì có ai dậy sớm bằng mẹ mình đâu, lại thật. Thôi cứ đi nhanh xem đứa nào mà dậy sớm thế không biết.
Qua được cái bờ ruộng lên con đường mòn, rậm rạp, vì nhà ở trong chân đồi nên đường lắm tre rủ bóng cũng khó đi. Tức quá, sao nó đi nhanh thế nhỉ, mình đã đi như chạy rồi mà nó vẫn cứ ở đằng trước mình.
Đi được đoạn dài, đến gần đống tre to đầu làng thì không thấy cái bóng đâu nữa, buột miệng chửi láo, địt mẹ thằng nào lại dọa ông mày vào sang sớm thế này, ông mà bắt được ông đập cho mày chết. Đến đống tre, soi đèn khắp để tìm nó mà không thấy đâu. Cái đèn lại chẳng soi rõ được nữa nên thôi!

Đang tính đi tiếp xuống bãi để nhổ rau thì thấy có làn gió lạnh thổi ngang gáy, đù mẹ, trời mới vào thu thôi mà sao lại lạnh thế nhỉ. Lại thần hồn nát thần tính, mới nhớ ra các cụ vẫn kể hồi trước ở đây là vua mèo sống, chỗ này có chôn rất nhiều người bị chết đói. Mới mấy tháng trước nhà Bác Mão vừa đào được cái chum đựng xương người ở góc bụi tre này thì phải.

Địt mẹ, mình buột miệng, ma mã cái đéo gì, thời đại 200k rồi chứ có phải thời đại cổ xưa đâu mà sợ ma. Đang nghĩ thì lại nghe tiếng kẹt kẹt vi vu trên đống tre, lúc này có vẻ sợ hơn lúc nãy. Trẫn tĩnh cứ đi tiếp vậy, ơ ơ bác Mão bác đi đâu giờ này mà sớm thế, nhìn thấy người quen như mở cờ trong bụng. Chắc là bác dọa mình từ này tới giờ rồi.

Bác Mão, bác có nghe thấy cháu gọi không thế?
Có tao có điếc đâu mà mày gọi to thế.
Tại cháu sợ, có phải lúc nãy bác đi trước cháu không thế, mà bác đi nhanh vậy, chạu chạy mãi mà không kịp.
À Bác đi vào đồi tìm mấy thứ bác quên từ xưa chưa mang về nhà được nên tranh thủ đi sớm không lại muộn.
Thế cháu đi đâu vậy?
Cháu đi xuống ruộng nhổ rau về cho mẹ cháu nấu cơm ăn đi đồi bác ạ.


Thôi cháu đi xuống ruộng nhổ rau đây không mẹ cháu lại chửi. Đang đi thì thấy cứ lạnh lạnh đằng gáy, mà bác Mão mới đây thôi đi đâu nhanh vậy nhỉ, cứ như thành niên chẳng đến nỗi.
Thôi chạy ù xuống ruộng cho mau, nhăm mắt nhắm mùi chạy một mạch xuống ruộng nhổ cây rau rồi chạy một mạch về nhà.

Mệt! thở gần chết!

Mẹ hỏi mày làm gì mà như bị ma đuổi thế Tý.
Dạ con chạy cho nóng ý mà (không dám kể chuyện lúc nãy vì tính mẹ chẳng bao giờ tin chuyện ma mã, với mình cũng tính trưa nay ra nhà bác Mão hỏi xem lúc sang bác đi đâu mà nhanh thế, cho chắc)

Thái rau xong đưa mẹ nấu canh, ngồi bếp sưởi với mẹ thật là thích quá.
Thời tiết chớm thu sơi se lạnh, cái lạnh man mát như ôm lấy từng hơi thở ấm áp đến nhẹ long. Vậy là đã vào thu rồi, mình cũng đã lớn hơn một tý. Đang suy nghĩ thì mẹ phát cho cái vào tay, mày làm gì mà ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế Tý.

Dạ con đang nghĩ về tương lai sau này mẹ ạ, con sẽ gắng học thật giỏi và đi làm kiếm thật nhiều tiền về cho mẹ. Con sẽ làm một giám đốc lớn, con sẽ cho mẹ đi du lịch khắp thế giới. Mẹ có thích không?
Thôi thôi mẹ không cần, chỉ cần mày khỏe mạnh kiếm đủ tiền nuôi vợ và con mày là tao mừng lắm rồi. Ngồi đó mà mơ mộng viển vông vữa à.
Mẹ thật là! Hix làm con mất hứng, chả ai như mẹ!

Đang hậm hực thì thấy có mùi thơm thoang thoảng, tôi đóa ngay là khoai lang rồi, vì mẹ hay nướng cho tôi ăn.
Mẹ, mẹ nướng khoai cho con à, ừ, chắc chin rồi đấy. Chỉ được cái thính mũi là giỏi thôi, học hành chẳng đến đâu cả.
Tôi cãi cùn. Thì suốt ngày mẹ nướng khoai cho con ăn nên đầu con nó cũng bị lú rồi còn gì. Hehe Mẹ nhỉ.

Woa thơm quá, tôi hít một hơi thật sâu để cảm nhận cái mùi khoai lang thơm phức, ngọt tựa như mật mà mẹ vẫn hay mua về làm bánh trôi cho tôi ăn.

Tôi lột từng lớp áo của nó ra, lột dần lột dẫn đến khi hở tới ngang hông. Ôi thân hình nó mới gợi cảm làm sao, mềm mịn như da em bé!

Tôi há miệng thật to, cắn đánh phập.
Mẹ thấy thế liền nói. Cha bố mày, cứ ăn như chết them thế hả. Còn đầy kia kìa thích ăn thì nướng lấy mà ăn.
Tôi vừa ngồm ngoàm vừa nói. Oam tai tại on ích an mà, ai ẻo ẹ ướng on óa àm gì!

Thôi ăn xong rồi nói, mày cứ vừa ăn vừa nói tao chẳng hiểu gì.

Còn tiếp..

David Nguyễn