Thứ Tư

Thư gửi Em

Dành tặng em!

Lướt qua nhau cả một chặng đường dài, để rồi vướng vào nhau là cả một nỗi nhớ một niềm tin cháy bỏng đan xen cả những mến yêu không thể thốt nên lời.Có lẽ gặp nhau là cái duyên và bên nhau là cái phận em nhỉ, anh tin vào duyên phận nhưng lại không thể chi phối nó. 
Có người hạnh phúc vì được lấy người mình yêu có người chỉ cần bước bên nhau đã thấy vui biết nhường nào.

Anh thì không nằm trong hai số ấy, vì nó lẫn lộn quá nhiều, muốn bên em đi cả một quãng đường, chỉ để thấy em vui là đủ. Muốn trông thấy em mỗi ngày vì được bên em anh luôn cảm thấy bình yên. Anh muốn được thấy ai đó yêu em nhiều hơn những gì anh đã dành cho em. 
Chỉ vì em hạnh phúc anh chắc chắn cũng hạnh phúc nhưng hạnh phúc trong nỗi đau chỉ riêng anh thôi em ạ.

Chẳng biết vì sao nữa, anh cũng không thể nói cho anh biết vì sao. Vậy làm sao anh có thể nói cho em biết rằng anh yêu em nhiều như thế nào. Anh yêu em thật lòng hay chỉ là đùa cợt...vv em vẫn thường nói với anh như vậy. 

Anh không biết trong lòng em ra sao. Anh cũng không biết em có yêu anh được một chút nào hay không? Nhưng trong tim anh luôn coi em là người quan trọng nhất. Anh yêu em một tình yêu rất thật, mà chính anh cũng không thể nào nói hết được những gì anh dành cho em. 


Nếu tình yêu có thể cân đo đong đếm, chắc rằng nó đã là một món quà, hay mốn món đồi chơi mà ta có thể dùng tiền mua được đấy em ạ. 
Nên em đừng hỏi anh những lời ngốc nghếc ấy em nhé!Hãy tin anh yêu em, và tình cảm anh dành cho em là thật. 
Một sự thật mà chính em luôn nghi ngờ anh đấy em biết không?  Em vẫn hay nói anh ngớ ngẩn và ngốc nghếch, nhưng chỉ với em thôi, anh giống một con dối hay một chú hề chỉ muốn được làm em vui và được em trêu đùa. 

Chỉ cần bấy nhiêu thôi là đủ hạnh phúc lắm rồi em ạ.

David Nguyen