Thứ Tư

Mùa Gặt

Vậy là tháng 9 nữa lại về
Nỗi nhớ quê không sao tả xiết
Đọng trong lòng bao nhiêu gánh nặng
Lúa lên vàng nắng sạm da nâu.

Tôi còn nhớ, khi tôi còn là đứa trẻ, cứ tháng chín về là chúng tôi lại dủ nhau ra đồng bắt những con châu chấu, và cả những con lườm lưỡm béo ú về rang lên ăn. Ôi sao mà ngon đến lạ, vì thời đó quê tôi còn nghèo, bữa cơm không có nhiều thức ăn ngon như bây giờ, nên được ăn những con châu chấu rang ròn như vậy là thấy ngon lắm. Nó vừa béo lại vừa bùi, nhất là cái mùi thơm của nó khi rang cùng với chút mỡ lợn mẹ mua ở chợ để dành dán cá khô. Cái vị của nó hấp dẫn đến khó tả, chắc chỉ những bạn sinh ra ở vùng quê nghèo như tôi mới hiểu hết được nỗi vui sướng của mùa gặt. Được chăn trâu cắt cỏ, được bắt bóng thả diều. Biết bao nhiêu trò vui mà chỉ có ở vùng quê như tôi mới thấy.


Hồi ấy vô tư đến lạ, vì cuộc đời trong mắt chỉ là một mầu hồng âm áp, không vướng bận một chút sầu lo nào hết. Có đó cũng chẳng sao, vì mẹ luôn nhường những miếng ăn ngon cho các con. Lúc đó cứ nghĩ mẹ ăn no rồi, hay mẹ giỏi thật, ăn ít vậy cũng không sao, ước gì mình được như mẹ nhỉ...vv cứ vậy thời gian trôi qua, tuổi thơ cũng dần phai nhạt bởi những suy tư cuộc sống. Rồi chuyện nọ, chuyện kia...biết bao nhiêu thứ chuyện để mình lo lắng. Khi đó, chuyện mà tôi lo nhất chắc chính là những câu nói của mẹ.
"con hay gắng chăm học cho giỏi nhé con, chỉ có như vậy mới thoát được nghèo con ạ"
Tôi nhớ lắm, vì khi nào mẹ cũng hay nhắc tôi như vậy. Nhưng tôi thì lại không phải diện thông mình gì, học hành thì lẹt đẹt vài dăm ba chữ. Học mãi cũng chẳng vào đầu được chút nào. Thế rồi cứ thế trôi qua, cuộc sống quê nghèo kiếm cơm qua ngày ấy cũng đã nuôi tôi khôn lớn. Cũng đã dạy tôi biết bao điều bổ ích, dạy tôi cách yêu cuộc đời. Và đặc biệt là yêu Mùa gặt quê tôi đến lạ.
Hôm nay, tháng chín sắp qua rồi, mùa gặt cũng đã được lưng chừng rồi ấy. Những nỗi nhớ quê, nhớ mùa gặt trong tôi lại rộn ràng khôn tả. 
Tôi nhớ giọt mồ hôi lả tả trên khuôn mặt gầy của mẹ, tôi nhớ mùi mồ hôi của cái nắng mệt nhoài của mẹ. Tôi nhớ bước chân liêu xiêu vì mệ của mẹ, tôi nhớ đôi vài chai sạm của ba, tôi nhớ tiếng bà ru cháu, tôi nhớ những ngày tôi cưỡi lưng trâu....vv tôi thấy nhớ, rất nhớ quê tôi.


Nhớ những buổi chiều về cả chúng bạn dủ nhau chia quân đá bóng, chân trần cùng quả bóng làm bằng lá chuối mà thằng bạn phải mất cả ngày ngồi kết mới có được. Dù thắng hay thua thì những chiều như vậy luôn là những chận cười sảng khoái đến khó tả, chẳng nụ cười nào toát lên được những yêu thương hồn nhiên khi ấy.


Mùi hương về, hương lúa mới
Khói bếp lên chiều tỏa bóng quê
Tôi nhớ quê nỗi nhớ òa về
Thoảng trong ký ức bao nhiêu mầu nhiệm.
Giọt lệ mi gầy niềm vui tỏa nắng
Hạnh phúc đơn sơ nỗi nhớ vô bờ

Nhà tôi ở trong một khu đồi xa thẳm, có tiếng mõ khi chiều về, có cả tiếng gà lên chuồng ban tối. Có cả những làn khỏi trắng phát ra từ nhài ai đó đang chuẩn bị bữa cơm chiều. Mùa gặt làm con người ở quê trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Nhưng rất bình yên!


Cũng đã lâu rồi tôi không về thăm quê, cuộc sống giờ đẩy tôi xa quê tôi quá. Những chỉ là xa khoảng cách ấy thôi, chứ trong lòng tôi luôn vẫn giữ, hình bóng mẹ hiền, đứa cháu, hương lúa mới, chiều quê những đàn trâu về, và cả những đứa trẻ chạy diều khi gió đến.....vv Ôi mùa gặt, tôi nhớ quê tôi.

David Nguyễn