Thứ Bảy

Ngoại cảm, như tôi biết!

Tôi từ bé vốn ham đọc quái sự, thích nghe chuyện ma. Mấy năm trước, khi biết nước mình chấp nhận bộ môn nghiên cứu cận tâm linh về tiềm năng con người, lại càng lùng để đọc. Cái có sẵn thì mua, cái không có sẵn thì xin. May có ông anh công tác ngoài kia xin tài liệu gì cũng cho.

Hôm lâu, một người bạn của tôi đi thắp nhang trong nghĩa trang, thắp hương xong tìm mãi không ra đường để về. Hoảng hốt gọi, tôi bảo bạn bình tĩnh khấn, "Các chú các anh cho cháu về, nhà cháu xa. Lúc nào rảnh cháu lại đến". Bạn khấn xong thì như tỉnh dậy, tìm thấy lối ra cổng nghĩa trang.

Ngoại cảm, như tôi biết!
Có rất nhiều câu chuyện lừa đảo về ngoại cảm, nhưng cũng có nhiều câu chuyện thật. Năm nào có chương trình về các anh linh liệt sĩ ngay trong Hội trường của Bộ Quốc Phòng, các anh về nhập vào hai nhân viên phục vụ chương trình.

Ông anh làm lãnh đạo cơ quan về hưu, tìm mộ chú ruột hy sinh ở Long An. Lần hồi đến nghĩa trang, vừa đến bỗng dưng chạy xăm xăm rồi đột ngột dừng lại, khi dừng lại nhìn lên bia mộ thì đúng là phần mộ của chú mình. Đó là lần đầu tiên ông anh đến nghĩa trang ấy, mà khi chạy cũng không tự điều khiển được.

Lần thứ hai ông anh ra Quảng Nam kiếm mộ anh ruột là liệt sĩ, nhà ngoại cảm chỉ đến nói này sẽ gặp người này, người này sẽ chỉ ra sao. Liệt sĩ hy sinh được đồng đội chôn theo hướng này, hướng này. Mọi thứ đều diễn ra không sai gì nhà ngoại cảm đã chỉ. Ngay cả chi tiết liệt sĩ là người cao to, khi chôn vất vả sao cũng đúng hệt vậy.Tôi đọc thấy có gia đình tìm kiếm liệt sĩ ở Lào, nhà ngoại cảm chỉ đúng nơi, anh linh liệt sĩ về chỉ đúng nơi nhưng tìm mãi không thấy. Hoá ra, nơi đó hy sinh nhiều quá, các anh lại xa gia đình nhớ quê hương nên cứ níu mãi không cho liệt sĩ kia về. Gia đình phải xin, phải nói đồng đội thương nhau ai về thì mừng cho người đó chứ. Các anh vẫn chất lính, đồng ý. Đến lúc ấy mới tìm thấy hài cốt của liệt sĩ.

Anh linh liệt sĩ mất nhiều năm, dễ tủi thân. Có nhập vào người thân cũng toàn khóc, phải nhẹ nhàng an ủi, phải gợi chuyện không được sốt ruột thì mới hy vọng liệt sĩ cất lời. Có anh linh liệt sĩ bị tra khảo đến chết, nhập vào người thân vẫn đau đớn khôn nguôi. Đều rất thương.

Nhà ngoại cảm nước mình ban đầu đều có năng lượng kết nối, tôi tin vào điều này. Nhưng dần dà về sau con nhang đệ tử nhiều, rồi các mối quan hệ với người này người kia khiến năng lượng dần mất đi. Năng lượng mất đi nhưng lại vẫn muốn được sùng bái thành ra bịa chuyện lăng nhăng, khổ thân cho những gia đình được hướng dẫn trong giai đoạn này. Cá biệt có mấy ông bà tào lao còn bỏ tiền nhờ cả báo viết bài nữa.

Có ông nội chỉ mộ liệt sĩ, người thân tin mang hài cốt về thờ. Thờ một thời gian lại thấy đúng ngươi thân mình vẫn còn chứ chưa hy sinh, chẳng qua là thất lạc do gia đình ly tán.

Chuyện áp vong để phá án không phải là không có, cũng không phải là chưa từng. Nhưng đó là chuyện khác nên không kể nữa.

Ban nãy xem đoạn clip liệt sĩ dựa vào người phụ nữ khóc vì em không chịu đưa mình về quê hương do nghĩ rằng mất đâu cứ ở yên đó, vừa thương vừa buồn mà viết thôi.

Không tin cũng được, là quan điểm nên không cần tranh cãi làm gì!

Nguồn: Ngô Nguyệt Hữu