Thứ Tư

Tự do chỉ tồn tại ở nơi hoang dã, xã hội muốn phát triển phải tồn tại trách nhiệm và bổn phận

Cách đây hơn 2300 năm đã có những cuộc tranh luận trong xã hội Chiến Quốc Trung Hoa cổ đại của 2 phái pháp trị và nhân trị. Pháp trị chủ trương con người tự do về tư tưởng, muốn làm gì cũng được, chỉ cần họ không phạm vào luật pháp thì vẫn có thể ung dung tự tại. Nhân trị thì chủ trương ngăn chặn hành vi ác từ lúc con người chưa hình hành, lấy giáo dục làm căn bản và kiểm soát tư tưởng con người, loại bỏ những thứ tà niệm làm hư hoại đầu óc của họ. Những học giả của 2 phái này tranh luận liên tục về ưu điểm và khuyết điểm của trường phái mình đang theo đuổi. Ngày nay sự khác biệt vẫn còn chỉ khác tên gọi, thế giới tự do và thế giới không tự do.

Tự do chỉ tồn tại ở nơi hoang dã, xã hội muốn phát triển phải tồn tại trách nhiệm và bổn phận
Bản thân tự do đã là một định nghĩa mơ hồ nhất của nhân loại. Tự do giống như ngọn lửa của loài người, mang lại cho con người nhiều thứ nhưng cũng có thể thiêu rụi nhà cửa, tài sản trong 1 đêm. Tự do thực sự chỉ ở nơi hoang dã, còn trong xã hội loài người con người phải bị ràng buộc bởi những sợi dây vô hình là trách nhiệm và bổn phận. Ví dụ những chiến sĩ ngày đêm xả thân vì sự an toàn của bạn, nhưng bạn lại tự do vui chơi, thậm chí mắng chửi họ thì đó gọi là vong ơn phụ nghĩa. Cha mẹ nuôi bạn khôn lớn biết bao nhiêu công lao, nhưng bạn lại đi phóng túng tự do, ăn chơi trác táng, tự tử vì tình.... chẳng phải là phụ ơn cha mẹ hay sao? Nên sự tự do bị bóp méo thành một nghĩa hoàn toàn tiêu cực.

Pháp sự Tịnh Không đã từng giảng:” Xã hội ngày nay động loạn là vì dạy trẻ không phải là cha mẹ thầy cô giáo mà chính là Truyền Hình, Phim Ảnh, Internet,Facebook... ”. Các chương trình ngày nay đương nhiên muốn thu hút được khán giả phải chiều theo sở thích của người xem dẫn đến các nội dung nhảm nhí, phi giáo dục và bạo lực tràn lan.

Các siêu anh hùng ngày thì làm việc, đêm cải trang đi bắt cướp, bắt được 1 em lại lòi ra 1 em, giết được 1 ác nhân lại lòi thêm 2 ba ác nhân khác. Chưa có ai để bắt thì tự bem lẫn nhau. Nếu tôi giàu cỡ Batman hay Iron man, tôi sẽ đầu tư tài sản để dạy lại người dân và không cần phải đêm đêm đứng đường nữa.

- Tăng Tử nói: “Người ở bên trên đã đánh mất đạo làm chính sự thì lòng dân ly tán đã lâu. Nếu hiểu được sự tình của việc người dân phạm tội thì nên xót thương cảm thông với họ chứ không phải vì khả năng phá án của mình mà dương dương tự đắc.”

Các siêu anh hùng ngày nay tóm tội phạm, xử tội phạm rồi cho mình là siêu phàm, là mặt trời của nhân loại. Nhưng có bao giờ họ tự hỏi sao người dân phạm tội? Xét cho cùng những người dân chỉ là nạn nhân của chính sách phóng túng dục vọng, dạy dân không thành của cấp trên thôi.

- “Không dùng đạo hiếu giáo hóa nhân dân, giúp họ hiểu rõ lí lẽ, hễ phạm tội nghịch gì liền phán quyết họ, bắt họ giam vào nhà ngục, việc này là sát hại người vô tội. “(Quyển 10, Khổng Tử Gia Ngữ)

Các siêu anh hùng bắt xong tội phạm ném vào nhà lao là xong, chưa bao giờ tìm hiểu động cơ của tội phạm, việc này chẳng khác nào trị ngọn mà không trị gốc. Cũng chưa thấy anh hùng nào làm gương cho dân chúng về đạo hiếu và đầu tư dạy dân cả.

- Khi người ta uống nước, ai cũng nhớ ơn cái máy lọc nước hàng hiệu nhà bạn chứ không ai nghĩ đến công lao to lớn của nhà máy nước đã xử lý phần lớn chất bẩn cho bạn. Nếu như bạn sử dụng nước trực tiếp từ sông hồ hay cống thì đó mới thực sự là ác mộng. Khi người ta bị cháy nhà lại cám ơn các anh chữa cháy mà quên đi các bác trên phường và đội kiểm tra hàng ngày nhắc nhở mọi người phòng cháy. Con người khi xảy ra sự việc mới biết ơn người trực tiếp giúp đỡ nhưng lại quên ơn của những người từng nhắc nhở mình, thật đáng buồn thay.
- Thần y Biển Thước đã nói :” Bệnh đã thành rồi mới uống thuốc, nặng rồi sau đó mới trị, thì cũng giống như khát mới đào giếng, chiến tranh khởi lên mới rèn binh khí, như thế chẳng phải quá muộn rồi sao”

- Anh hùng thực sự trị loạn và tiêu diệt tội phạm chính là thầy cô giáo tiểu học của bạn, những người dạy bạn bộ môn đạo đức thu nhập thấp buồn chán và kém hấp dẫn. Chính họ đã ngăn ngừa và tiêu diệt rất nhiều tội phạm trong tương lai, đào tạo nên ý chí của những siêu anh hùng. Nếu không các siêu anh hùng như Siêu Nhân, Người Dơi có thể cũng đã trở thành hung thần của thế giới. Bạn đã bao giờ trở về thăm hay tưởng nhớ những người anh hùng đó chưa?

Giang Nguyễn