Thứ Hai

Theo bạn, độ tuổi nào là đẹp nhất của cuộc đời?

Theo bạn, độ tuổi nào là đẹp nhất của cuộc đời?
Độ tuổi nào người ta sẳn sàng mỉm cười đón nhận cái chết của chính mình và người thân?

Dù ai cũng biết cái chết đang đến - nhưng có mấy người chuẩn bị.
Chúa Giê su từng nói một dụ ngôn: Mười trinh nữ chờ chú rể đến rước, trong đó có 5 cô chuẩn bị dầu, 5 cô không. Người nào chuẩn bị dầu - có nghĩa là người đó luôn sẳn sàng đối mặt với những biến cố của cuộc sống. Chúa dạy: Hãy luôn tỉnh thức bởi vì các con không biết ngày nào giờ nào cái chết đến mang các con đi!

Vì sao hôm nay mình viết những điều này vào giờ này, đáng lí phải ngủ thật say?
Vì hôm nay mình trực!

Theo bạn, độ tuổi nào là đẹp nhất của cuộc đời
Vì hôm nay mình gặp hai trường hợp đau lòng, dẫu đã hơn 12 năm theo nghề Y gặp biết bao nhiêu cảnh sinh ly tử biệt!

Bệnh nhân đầu tiên là nam, 24 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học danh tiếng. Buổi chiều leo lên mái nhà phụ ba quét lá thông ống nước. Anh đang đứng trên thang sắt đột nhiên gồng cứng người bất tỉnh và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đã ngưng tim ngưng thở.

- Cô tưởng nó đùa. Nó hay đùa lắm... Ai ngờ .... Mẹ bệnh nhân nói.
Lúc đó mình chỉ nghĩ cố gắng bằng mọi giá phải cứu được thằng bé. Hết sốc điện, rồi xoa bóp tim, đặt nội khí quản, thuốc vận mạch ...
- Còn trẻ quá. Lại con một. Không đành .... Bác sĩ ơi ....
- Thằng nhỏ có hiếu lắm. Tối nào đi chơi, nó đều mua bánh về cho cô. Đau lắm bác sĩ ơi ....

Ừ thì đau lắm.
Sanh con ra đau chết đi sống lại. Mỗi khi con té ngã cha mẹ đau hơn con đau vì vết thương gấp trăm lần. Và những lúc con ương bướng cãi lời .... ruột gan cha mẹ quặn thắt. Ngay cả khi con đã trưởng thành, ra đời ... cha mẹ vẫn không ngừng đau.
Vậy mà người ta đang muốn tiến tới khoa học sanh con không đau. Nhưng nếu thật - sanh con không đau - thì không bao giờ chúng ta còn cảm nhận được chiều sâu tình mẹ!

Bây giờ con đột ngột chết đi làm sao cha mẹ không đau?

- Dậy đi con. Về với ba mẹ. Con yêu ai, con làm gì ba mẹ không la con nữa đâu. Về với ba mẹ đi con!

Ước gì thằng bé nghe được, thấy được cha mẹ đang đổ gục người xuống, nước mắt ướt đầm khuôn mặt! Nhưng cái chết cứ đến bất ngờ trong đời chúng ta....

Bệnh nhân thứ 2 là nữ 19 tuổi.
19 tuổi là tuổi đẹp nhất của cuộc đời.
19 tuổi mới đậu đại học Y với bao nhiêu ước mơ hoài bão.
19 tuổi dắt bạn trai về ra mắt bà nội.
19 tuổi hứa với mẹ là sẽ tốt nghiệp loại giỏi, để chữa bệnh cho mẹ!
Vậy mà ....

- Mấy ngày nay nó sốt, mệt, than đau vùng sau xương ức, ăn không tiêu. Chú mới dắt em nó đi khám bệnh. Bác sĩ xem nè. Trưa nay cô chú đi Tây Ninh ăn đám cưới, còn dặn nó ở nhà uống thuốc ăn cháo. Ai ngờ ... mới đó à ... nghe điện thoại anh nó báo tin, khi đi làm về thấy nó nằm tím ngắt, sùi bọt mép, đưa vào bệnh viện trong tình trạng choáng huyết áp không đo được, sốt cao 42 độ, hôn mê....
Mới đó mà ....
Ai ngờ đâu ....

Thật, cuộc sống luôn như vậy. Mới đó mà.... Ai ngờ đâu .... Chẳng ai ngờ được chuyện gì sẽ xảy ra vào giây phút tới.

Thật sự mình cũng không ngờ bệnh diễn tiến quá nhanh.
Bệnh nhân được ê kíp trực tiến hành hồi sức, đặt nội khí quản, thở máy .... Bao nhiêu thuốc vận mạch, dịch, kháng sinh được đưa vào .... Bao nhiêu phút giây thì thầm lời cầu nguyện kích thích đau có đáp ứng!
Vẫn lạnh căm!
Vẫn tím ngắt!

Giá như kích thích đau có đáp ứng! Giá như em còn đau!

Trong cuộc sống, chúng ta hay cố gắng trốn chạy cơn đau, càng ít đau càng tốt. Có mấy ai dám đối diện với cơn đau, biết dừng lại và cám ơn vì đã có cơn đau?

Có cơn đau chúng ta mới cảm nhận được thân tâm đang gặp vấn đề đang hỏng để cần tự mình hay nhờ người khác chữa lành.
Có cơn đau chúng ta mới đến bệnh viện!

Nhìn theo chiều hướng tâm linh, chẳng phải khi em bé vừa chào đời là sự sống và cái chết cùng nhau xuất hiện, hạnh phúc và khổ đau cùng nhau hiện diện?
Nếu không có gặp gỡ, làm gì có chia ly?
Nếu không có được, làm gì có mất?
Nếu không có trắng, làm gì có đen?
Nếu không có sống, làm gì có chết?

Nhưng quan trọng là chúng ta đối diện với cái chết, mất mát, chia ly đang đến từng giây như thế nào?

Thôi thì cô chú cứ đau đi, cứ gào khóc đến tận cùng đi. Bởi chỉ khi đi qua được cơn đau ấy mới có thể sống nhẹ lòng!

Và từ cơn đau ấy, chúng ta trưởng thành hơn. Hiểu được cuộc sống vô thường ngắn ngủi nên mở rộng lòng thương hơn và ngừng trách giận nhau.

Chớp mắt cái chỉ còn lại tro tàn!