Thứ Năm

Gần 10 năm viết blog tôi học được gì?

Gần 10 năm viết blog, mình có thể hiểu được trên 50% thành viên của mình là người tốt hay xấu, người nào cầu tiến, người nào tốt người nào xấu (chỉ là áng áng).

Mình hiểu họ không phải bởi họ hay bộc bạch mà ở cách họ comment tranh luận một vài vấn đề mình đưa ra.

Sau này chuyển nghề làm nhà hàng rồi viết lách báo chí rồi chuyển sang Marketing mình có thêm được một vấn đề khách hàng cũng như bản thân mình, nếu mình không ưng thì khách hàng cũng không ưng, nếu mình ghét khách hàng cũng ghét.

Gần 10 năm viết blog tôi học được gì?
Nhưng cách thể hiện cái ghét của mỗi người là khác nhau, họ không thích chấp nhận mình bị lừa hoặc xem những quảng cáo nổ, cái họ thích là sự đồng cảm, chia sẻ vấn đề họ gặp phải. 

Nhưng những nhà làm marketing thường cho rằng cách họ làm là đúng, bắt buộc người dùng, người xem quảng cáo phải thích cái họ làm, một dạng ép buộc tư duy của thượng đế theo ý mình. Kết quả thì ai cũng biết.

Khi trẻ nhiều lúc mình viết những bài rất hay, ngồi đọc lại thấy trào nước mắt, nhưng post lên chẳng được nghìn lượt đọc. Vậy đấy, viết blog cũng như một dạng marketing, người nào hiểu được tâm lý số đông người đó làm chủ cuộc chơi, người nào định hướng được dư luận người đó cầm cán cân thời cuộc. Không phải ai cũng tự tim làm được điều đó, và mình cũng vậy, mình chỉ có kinh nghiệm hơn những người khác ở cách truyền tải thông điệp, chứ không dám nhận hơn người khác ở mọi mặt. 
Bởi mình không giống với số đông, những người được sống cuộc sống êm đềm từ lúc trào đời, mình sinh ra từ nghèo khó, đi lên từ một người bồi bàn partime (trình độ cử nhân) rồi fulltime rồi đi lên trợ lý, quản lý vv...

Những nghề mình đã từng trải dạy cho mình nhiều bài học, ví du: làm sao để phục vụ khách hàng tốt nhất. Để làm được điều đó, mình đã học thuộc từng khách hàng, từng tính cách nhân vật, ai khó tính, ai dễ tính, ai thích trò chuyện ai không, đến cả khẩu vị mặn nhạt, vui buồn mìn cũng thuộc. Lâu dần những điều mình ghi nhớ lại thành kiến thức, con mắt nhìn người lanh lợi hơn.

Chính vì thế sau này một công ty truyền thông lớn Internet Rocket tại Đức, đơn vị sở hữu Zaloza, Lazada, foood panda đã mời mình làm nội dung cho họ, mới đầu chập chững vào nghề cũng nhiều khó khăn, nhưng rồi thành quen bởi kinh nghiệm viết blog đã dạy cho mình cách triển khai đúng đủ cái mình cần. Thành ra được họ tin tưởng, được đào tạo chuyên xâu hơn, cũng từ đó mà những bài viết mình viết cứng cáp hơn, thực dụng hơn. Những bài viết thoạt đọc chẳng ai cho là tâm điểm, chẳng ai cho là sẽ lấy được lòng bạn đọc (đứng trên góc độ những nhà làm marketing) ấy vậy mà nó lại hoàn toàn ngược lại. 

Từ kinh nghiệm viết blog, hiểu được số đông đã giúp những bài báo mình viết thu về lượng views lớn hơn so với những nhà báo cùng thời. Không phải bởi mình viết hay, mà bởi sự trân thật, ngôn ngữ mộc mạc, và đặc biệt biết nắm trước xu hướng. Làm một người viết lách đôi lúc chỉ vậy thôi là đủ, ấy thế mà nhiều lúc mình vẫn sai.

Đôi khi hoa mỹ không làm nên vấn đề mà sự trân thực mới quyết định sự việc phải không?

David Nguyen