Thứ Tư

Bất luận bạn sống chung với ai đều không ngoài Báo ân - Báo oán - Đòi nợ - Trả nợ

Từ xưa đến nay bất luận là thời đại nào, chúng ta cần thiết phải biết sự sống chung giữa người với người, phải nói đến duyên phận. Nếu không có duyên thì sẽ không gặp nhau, nếu không có phận thì sẽ không thể sống chung với nhau dưới một mái nhà. Nói đến duyên phận, nó có thiện, mà cũng có ác:

Đối với duyên phận thiện, tức là mối quan hệ Báo Ân và Trả Nợ: Người này bất luận là cha, là mẹ, là anh, là chị, là em, là vợ, là chồng, là con, là cháu, là dâu, là rể....đều sẽ luôn mang lại tình thương, niềm vui, và sự an lạc, và cả niềm hãnh diện đến cho ta.

Bất luận bạn sống chung với ai đều không ngoài Báo ân - Báo oán - Đòi nợ - Trả nợ
Đối với duyên phận ác, cũng tức là mối quan hệ Báo Oán và Đòi Nợ: Người này không luận là cha, là mẹ, là anh, là chị, là em, là vợ, là chồng, là con, là cháu, là dâu, là rể....đều chỉ đem lại phiền não, oán hờn, oan nghiệt, cay đắng, tai tiếng đến cho ta mà thôi.

Nay chúng ta biết được đạo lý này, hiểu rõ những chân tướng sự thật này rồi, bất luận là sống chung với ai, chúng ta đều biết rõ ràng mối quan hệ đó không nằm ngoài Báo Ân-Báo Oán-Đòi Nợ-Trả Nợ. Nếu không thuộc về những mối quan hệ này thì sao? Thì sẽ không gặp nhau, nói theo cách đơn giản thì như là người qua đường vậy.
Cho nên trong cuộc sống hằng ngày của chính mình, bất luận là với ai nếu như có ơn thì hy vọng ơn này tăng thêm cho dày, nếu như có oán thì cần phải hoá giải. Đây mới thật là người có trí tuệ, mới là thọ dụng chân thật.

Chúng ta thiếu nợ người ta, hoan hoan hỷ hỷ trả nợ cho người. Những gì người ta thiếu mình, hoàn toàn vứt bỏ, không muốn nữa. Bạn nói xem như vậy sẽ bớt được bao nhiêu là phiền phức? Chúng ta luôn luôn giữ lấy tấm lòng như vậy, tức là tấm lòng tốt, luôn luôn làm việc đối nhân xử thế như vậy, tức là việc tốt. Từ đó mà biết được chính chúng ta tu phước, chính chúng ta thọ dụng . Chính chúng ta tạo hoạ hại, thì chính chúng ta phải tự nhận lấy ác báo.

Tuy nhiên, ngày nay đa phần mọi người đối với cái đạo lý này, đối với cái sự thật này đều không chấp nhận. Đối với người có ơn với mình, khi họ suy sụp thì liền vong ân phụ nghĩa. Đối với người có oán với mình, thì luôn nhớ mãi trong lòng, rồi tìm đủ mọi cách để trả thù. Mình thiếu nợ người thì nhất định không trả. Còn người ta thiếu nợ mình thì tìm đủ mọi cách để đòi. Chính mình chẳng hay, chẳng biết rằng đây là đang tạo tội nghiệp, tội này nhất định đọa lạc vào tam đồ khổ như: Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.

Sau khi ra khỏi tam đồ khổ rồi chẳng phải là xong, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy! Bạn cùng với những oan gia trái chủ này sẽ dây dưa đòi nợ, trả nợ, báo oán lẫn nhau đời đời kiếp kiếp không cùng, không tận. Đây chính là ngu si. Nhà Phật gọi người này là "Kẻ đáng thương xót".

Chúng ta học Phật, học đến đâu rồi? Ngay cả đạo lý này, chân tướng sự thật này mà cũng không hiểu, vậy thì chúng ta làm sao có thể tự cầu đa phước cho chính mình? Phải biết rằng, phước báo chẳng phải là do Phật, Bồ Tát cho chúng ta, cũng chẳng phải do Thượng Đế ban cho chúng ta, mà là do chúng ta tự tu, tự cầu lấy. Trồng nhân lành thì sẽ được quả lành, bạn trồng nhân bất thiện thì nhất định chiêu lấy ác báo.

Đây chính là dạy bảo chúng ta trong cuộc sống hằng ngày, chính mình cần phải quản thúc chính mình ra sao, cần phải làm người bằng cách nào, cần phải xử thế đối người tiếp vật như thế nào để tự cầu đa phước.

A Di Đà Phật!

Góc suy ngẫm/blogcamxuc.net