Thứ Bảy

Lặng người khoảnh khắc những người ra khỏi lao tù lao về phía tự do

Rất nhiều phạm nhân sau khi bước ra khỏi cổng trại giam đã vùng chạy về phía tự do để ôm chầm lấy người thân khiến ai chứng kiến cũng phải lặng người.

Sáng 1/12, vừa bước chân ra khỏi cổng trại giam sau buổi đặc xá năm 2016 tại trại giam số 1 (Công an Hà Nội), trong chiếc áo trắng tinh khôi, cô gái trẻ vỡ òa nước mắt, mặt cô bừng sáng khi thấy bóng dáng người thân đang đứng đợi ở phía xa.

Như một phản xạ tự nhiên, vừa khóc cô vừa lấy hết sức bình sinh chạy về phía em gái đang đứng đợi. Băng qua được nửa khoảng sân trước cổng trại giam trên tay cô vẫn cầm tờ quyết định đặc xá được Chủ tịch nước ký.

Cô gái chạy mà quên mất rằng mình còn phải làm thủ tục để về với tự do. 
Bước chạy như không muốn dừng lại của cô chỉ khựng lại khi nghe tiếng gọi của cán bộ trại giam: “Quay lại làm thủ tục đã em ơi.”

Khoảnh khắc ấy, tất cả những người đang có mặt trước cổng trại giam số 1 đều lặng người xúc động. Có lẽ hơn lúc nào hết, giây phút nhìn cô gái chạy trên đôi chân không có còng số 8, đôi chân của một con người với đầy đủ quyền lợi, nghĩa vụ của một công dân bình thường, bản thân những người chứng kiến đều cảm nhận được giá trị to lớn và thiêng liêng của sự tự do.

Cô quay lại phía cổng trại trong cái ôm thắm tình của một nữ cán bộ trại giam, người trực tiếp đưa cô từ buồng giam ra cổng trại để hoàn tất thủ tục, xóa bỏ kiếp ngục tù.

Và đây, cũng là cái ôm tạm biệt đầy xúc động giữa một người chỉ cách đó vài chục phút thôi còn đang khoác trên mình bộ đồ sọc đen trắng, cô và người nữ cán bộ còn cách nhau bởi tấm song sắt của buồng giam.

Nhưng giờ đây, họ dang rộng vòng tay ôm siết lấy nhau như 2 người bạn, như những người chị em, vòng tay đó là vòng tay của tự do, hạnh phúc.
 Cái ôm xúc động giữa cán bộ trại giam và cô gái vừa được đặc xá.
Sau khi hoàn tất thủ tục tại cổng trại, cô đã chính thức trở thành người tự do, cô đã có lại quyền công dân sau những ngày tháng phải trả giá cho việc làm trái pháp luật của mình.

Vừa đặt chiếc bút ký xuống, cô quay lưng với cánh cổng trại giam, rồi bằng sức lực nhỏ bé của mình cô lại chạy, chạy như một vận động viên điền kinh vắt hết năng lượng để băng về đích. Phía đích đến không chỉ có gia đình đang đứng đợi, mà con đường phía trước là sự tự do.

Không riêng gì cô gái, mà những con người từng lầm lạc khác, từng phải trả giá cho việc làm sai trái của mình sau cánh cổng trại giam cũng có cảm xúc và hành động tương tự khi được về với tự do. Những bước chân của những con người từng lầm lạc vụt chạy về với tự do.
Người đàn ông còn cầm trên tay quyết định đặc xá, chạy về phía vòng tay người thân đang chờ đón.  
 Những cái ôm ngập tràn hạnh phúc.
 Đôi chân bước vội ngày trở về. Ảnh Infonet 
Niềm vui của người thân và phạm nhân được đặc xá. Ảnh: An Đăng/TTXVN 
Một thanh niên nén lau những giọt nước mắt khi nhận ra khuôn mặt của người thân đến đón mình đằng sau cánh cửa trại giam. Ảnh Dân Trí
Nước mắt hạnh phúc của người mẹ khi đón con trai trở về với gia đình, xã hội.
Chị Thanh H. (Thanh Xuân, Hà Nội) nức nở khi được gặp lại người thân. Chị Hương tâm sự, trước ngày nhận quyết định đặc xá chị gần như thức trắng. Ảnh Dân Trí
 Nguồn VTC