Thứ Năm

Hà Nội - Thương lắm những giấc ngủ dài rét buốt của người vô gia cư

Hãy thử nghĩ về đêm qua, khi Hà Nội sau bao ngày ấm áp bỗng trở rét với nền nhiệt 14-15 độ C, bạn lại không có nhà để về, chỉ co ro trong một tấm chăn mỏng, ngủ bên vỉa hè giống như những người vô gia cư dưới đây, bạn nghĩ mình sẽ ra sao?

Đêm 8/11 ở Hà Nội, nhiệt độ hạ xuống chỉ khoảng 14-15 độ C. Đó là đêm đầu tiên trong năm, Thủ đô hứng chịu cái lạnh giá buốt như thế. Ngay từ cuối giờ chiều, những cơn gió bấc đã quần quật thổi trên mái nhà và gào thét bên tai người đi đường, khiến cho họ, dù đã mặc ấm, vẫn phải co cụm lại vì lạnh.

Cụ già vô gia cư ngồi bơ vơ trong đêm lạnh trên vỉa hè phố Tràng Thi.
Mùa đông - hình thái thời tiết đặc trưng ở xứ Bắc và nếu đến tháng 11 rồi vẫn còn chưa lạnh, nhiều người hẳn cảm thấy khó chịu vì tiết trời sai mùa. Đêm qua, trời tuy rét nhưng hẳn đã đem lại niềm vui cho nhiều người thích mùa đông.

Nhưng người vô gia cư, họ không nghĩ như vậy. Đối với họ, trời đất Hà Nội, quanh năm nếu có thể cứ nắng bừng bừng, có khi lại hay hơn cảnh mưa phùn, rét mướt. Như thế, ngày lao động của họ sẽ dài hơn và cảnh màn trời chiếu đất giữa hè phố, sẽ không trở thành nỗi lo sợ nữa
Chúng rất thích được chụp ảnh nhưng mẹ và bố chúng thì không thể vô tư như vậy.
 12h đêm ở phố Tràng Thi, Phủ Doãn, lác đác một vài đoạn trên đường Hai Bà Trưng... người vô gia cư bắt đầu kéo chăn, nệm, ngủ la liệt trên vỉa hè. Trong số đó, có vài hộ gia đình, nhiều năm nay vẫn luôn sống cảnh vạ vật ngoài đường.

Trời mới chuyển rét, cái rét đến khá đột ngột đối với người ít theo dõi dự báo thời tiết. Vì thế, nhiều người vô gia cư vẫn chưa kịp chuẩn bị chăn, nệm. Một vài người mặc nguyên bộ quần áo dài trên người khi ngủ, co cụm hết sức để giữ ấm giữa đêm lạnh. Một số khác cũng chỉ có độc một chiếc chăn mỏng.

Bà Hoa (một người vô gia cư) chia sẻ: "Tôi làm nghề nhặt ve chai hoặc lao động bốc vác ở chợ Long Biên. Ngủ ngoài đường nhiều quen rồi cũng không lạnh lắm vì Hà Nội có những hôm còn lạnh hơn như thế này nhiều".

Trong khi đó, ông Tuấn, một người dân sống trên phố Hai Bà Trưng, tâm sự: "Người vô gia cư họ ít kể khổ và ngại nói về mình. Thi thoảng đi ngủ muộn tôi cũng mới nhìn thấy họ ngủ bên đường chứ lúc đường phố còn đông người, họ cũng không dám ngủ đâu vì sợ bị người nọ người kia để ý. Mình thương họ, mang cho đồ ăn, cái mặc rồi đi chứ không nên để ý kĩ quá người ta lại tủi thân".
Họ chọn phố Tràng Thi hay Phủ Doãn vì những nơi này vỉa hè thường rộng, sạch và nhiều cửa hiệu có mái che lớn ở phía ngoài vỉa hè.
Cung đường ven chợ Long Biên khi đêm về.
Giấc ngủ của những phụ nữ lao động bốc vác ở chợ Long Biên, họ ngủ vùi trong màn và chăn mỏng ngoài trời. Riêng bác xe ôm này, ngay cả màn và chăn, bác cũng chẳng có
Từ khi còn rất nhỏ, các em đã biết thế nào là cảnh không nhà cửa, phải bơ vơ ngoài đường giữa tiết trời rét mướt.
Nhiều người vô gia cư nằm co quắp trong tấm chăn mỏng.
Số khác thì ngủ trong tấm áo mưa, một số còn chẳng có chăn mền gì để che chắn
Nguồn Trí thức trẻ