Có Tổ quốc mà sống kiếp nô lệ thì thà đừng có còn hơn...

Cho những gì tha thiết nhất

Nhiều bạn nhắn tin hỏi tôi về vũ khí quân sự Việt Nam, về các lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam. Tôi cũng như các bạn, ngoài những gì báo chí nói ra thì có biết gì hơn đâu. Việt Nam luôn âm thầm và lặng lẽ nhưng chưa một thế lực nào khuất phục nổi. Dù có phải chờ cả nghìn năm. Các bạn nghĩ xem một nghìn năm đô hộ của phương Bắc mà không đồng hóa được dân tộc Việt Nam. Một nghìn năm mà lòng yêu nước vẫn được lưu truyền để có ngày dành được độc lập.
Một nghìn năm cai trị mà không thay đổi đươc bản sắc của một dân tộc nhỏ bé.

Rồi 2 đế quốc mạnh nhất trong lịch sử - mang cả cuộc cách mạng về khoa học kỹ thuật lần thứ hai đến Việt Nam để thử nghiệm cũng ra về trong tủi nhục đắng cay.
Có ai hỏi vì sao mà một dân tộc từng không có tên trên bản đồ thế giới lại làm được những điều phi thường như vậy. Vũ khí không phải là câu trả lời. Binh đao nước Nam chỉ để trấn quốc chứ không phải để mang ra dọa người. Ngày xưa Lê Thái Tổ mượn kiếm của thần rùa để cứu nước trừ gian. Khi hòa bình rồi ông mang kiếm trả lại thần rùa đó thôi.
Có Tổ quốc mà sống kiếp nô lệ thì thà đừng có còn hơn...
Đừng hỏi chúng ta đã có những loại vũ khí gì, đã đủ mạnh hay chưa? Các bạn hãy tự hỏi mình - lòng yêu nước trong các bạn đã lớn hay chưa? Tổ quốc ở đâu trong trái tim mỗi con người.
Chính lòng yêu nước và ý thức tự tôn dân tộc đã giúp chúng ta đứng vững qua những giai đoạn khó khăn nhất của lịch sử. Năm tháng rồi sẽ qua đi nhưng những chiến công của dân tộc Việt mãi mãi là bản hùng ca chói lòa trong dòng chảy của thời đại - nhất định là như thế.
...
Trong đêm trường của lịch sử những năm đầu thế kỷ 20 - người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã tìm ra con đường đưa dân tộc Việt từ khiếp nô lệ lầm than - tiếp cận với chân lý của thời đại. Để rồi sau những năm tháng ấy toàn dân đã nguyện một lòng theo Đảng. Suốt bao năm đấu tranh giải phóng dân tộc - Đảng là niềm tin - là hi vọng của hàng triệu triệu con người. Đảng cũng là nơi thể hiện lòng yêu nước chân thành và thiết tha nhất trong trái tim thế hệ mãi mãi tuổi 20 ngày ấy.

Vậy mà giờ đây khi hòa bình - một bộ phận không nhỏ nhân dân mất niềm tin vào chính Đảng. Đáng buồn hơn nữa đa số trong đó lại là thế hệ thanh niên - thế hệ sẽ chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam trong nay mai.

Những thanh niên đó sớm tiếp xúc với văn hóa Phương Tây được du nhập bởi cơ số con đường - và họ nghĩ rằng họ đã thấu hết sự đời. Rằng những giá trị của Phương Tây mới là giá trị đích thực của cuộc sống. Bầu trời tư bản mới là nơi có thể chắp cánh ước mơ...

Thực tế chẳng có lý do gì có thể bào chữa cho sự ngu dốt và a dua...khi ý thức về dân tộc và lòng tự hào dân tộc không có thì đào đâu ra tình yêu nước trong những loại người đó. Tình yêu nước là tình yêu đơn giản nhất mà còn không yêu nổi thì yêu thế nào được chính Đảng đã khai sinh ra đất nước ngày hôm nay...
Nhiều thanh niên bào chữa rằng "Yêu nước chứ không yêu Đảng hay Chế độ là nhất thời, Tổ quốc là mãi mãi"... Xin lỗi các thanh niên nhé...có Tổ quốc mà sống kiếp nô lệ thì thà đừng có còn hơn...chính Đảng ở đất nước này mà sụp đổ thì ngày hôm sau thân phận các bạn còn thua cả con cờ hó chứ đừng mơ ở đó mà làm chủ
...
Có những thanh niên cả đời chưa qua nổi lũy tre làng - cũng a dua theo xu thế của bọn cơ hội trên mấy trang mạng lá cải. Trong đó cũng có không ít kẻ ra nước ngoài học bằng tiền Nhà nước sau đó quay lại chê Tổ quốc nghèo. Nhiều kẻ trong số chúng từng viện dẫn với người viết bài này về tinh hoa của đất nước mà chúng đã học tập...Thật nực cười...tất cả chỉ là để bào chữa cho sự bẩn thỉu và thối tha trong tâm hồn của chúng...những kẻ quay lưng với dân tộc là những kẻ đáng nguyền rủa nhất...

Xin lỗi các bạn cá nhân tôi đã qua nhiều Quốc gia, đã tiếp xúc với ít nhất 5 nền giáo dục mà nhiều kẻ cho rằng tiên tiến nhất...bản thân tôi cũng hiểu về lịch sử sự phát triển của hàng chục Quốc gia đứng đầu thế giới hơn bất cứ thanh niên nào tôi từng gặp...Tôi cũng có một sở thích từ khi 8 tuổi là nghe nhạc Vàng của chế độ cũ - bài nào cũng thuộc và ca sĩ từ thế hệ của Duy Khánh đến đội nít nhít Đan Nguyên, Quang Lê sau này đều có thể kể đầy đủ biên niên sử cuộc đời...đặc biệt yêu thích Chế Linh - Trường Vũ...Ngoài ra cũng rất quan tâm đến lịch sử của Quân lực Sài Gòn trước năm 75...thậm chí đến giờ có thể đọc được 90% Nhật lệnh gửi toàn quân ngày 19-6-1973 của Nguyễn Văn Thiệu...
Vậy mà chưa khi nào trong tôi phai mờ lý tưởng của Đảng và con đường mà cả dân tộc tôi đang dấn thân. Càng đi nhiều, học nhiều và biết nhiều, tôi càng thấy cay đắng nơi khóe mắt khi nghĩ về quê hương mình. Càng nhức nhối trong tôi câu hỏi "Đời tôi... tôi đã làm gì cho Tổ quốc mình?". Đi đâu tôi cũng miệt mài học hỏi...Tôi cùng bạn bè tôi chấp nhận thiệt thòi trong những thiệt thòi nhất, khó khăn trong những khó khăn nhất ở nơi đất khách quê người... chỉ để mong một ngày về xây dựng tương lai... để góp một phần mảnh đời tôi cho Tổ quốc tôi... bởi trong tâm hồn tôi Quê hương luôn là những gì tha thiết nhất.
...
Tất nhiên cũng phải nói rằng - nhân dân mất niềm tin nơi Đảng phần lớn cũng do những kẻ cầm quyền đã và đang xa rời lý tưởng và lời thề danh dự trước lá cờ vinh quang của Tổ quốc ngày nhậm chức. Người viết bài này xin dành vài lời cuối nhắn nhủ tới những ai đương chức - đương quyền - những đầy tớ của nhân dân và cũng là để tự răn mình.
Đời người được mấy mươi năm. Nhiệm kỳ còn ngắn ngủi hơn nữa. Quyền lực là sức mạnh nhưng cũng là bi kịch nếu sử dụng sai. Xét đến cùng điều cao cả nhất, vĩ đại nhất của một người làm chính trị - một chính khách đó chính là hai chữ Dân Tộc...là tương lai cho thế hệ tiếp nối...là tầm nhìn cho mảnh đất cha ông - mảnh đất của những người không bao giờ khuất...

Đôi khi vì một điều gì đó mà người làm chính trị vô tình hay hữu ý quên đi bổn phận và tính dân tộc của mình - khiến họ xa lầy vào những cám dỗ của cuộc đời - cũng có thể là những thứ tình cảm mơ hồ nào đó.
Hãy nhớ rằng - người làm chính trị say mê muốn xoay thời chuyển thế nhất thiết phải biết bỏ qua những thứ tình cảm vụn vặt - nhất thiết phải đặt dân tộc ở vị trí số 1 và phải biết đưa con đường mà dân tộc đang đi tới tương lai hạnh phúc huy hoàng.

Giấc mộng nghìn thu rồi cũng sẽ ở lại, địa vị và quyền lực rồi cũng qua đi - những gì còn lại chỉ có nắm tro tàn. Hãy sống cho những gì ở lại - cho hôm nay và cả mai sau. Thank!!!

Nguồn Marshal Paulus

* Cảm xúc Nhận Làm Marketing Online chuyên nghiệp uy tín
* Bán cá Nhật nhập khẩu từ Hokkaido
* Tuyển dụng nhân viên lễ tân, giao nhận đi làm ngay

Bài viết liên quan: