Thứ Sáu

Chị cười gì vậy, ca sĩ Thu Minh?

Nếu chị thấy nữ công nhân về từ phiên chợ chiều với con cá nục rệu rã. Chị sẽ thấy, nụ cười cạnh ly sâm panh bên trong chiếc xe hào nhoáng kia vô cảm nhường nào.

Chị cười gì vậy, ca sĩ Thu Minh?
Những thông tin ông Otto De Jager - Tổng giám đốc Công ty Global Home S.R.O – chồng ca sĩ Thu Minh bị nhiều doanh nghiệp tại Đồng Nai và Đà Nẵng tố lừa đảo tiền tỷ liên tiếp xuất hiện trên báo chí gần đây. Theo cáo buộc của Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Gia Hân ở Đồng Nai, tổng cộng số tiền chưa thanh toán giữa 2 bên lên tới hơn 770 ngàn USD, tương đương gần 20 tỷ đồng.

Trước những tranh cãi lình xình chung quanh việc chồng mình, ông Otto De Jager bị tố lừa đảo giật nợ một số doanh nghiệp gỗ, ca sĩ Thu Minh trả lời một tờ báo bằng một đoạn clip quay trên chiếc xe hơi sang trọng dạo quanh phố. Kèm theo câu trả lời đanh thép như thường lệ, là một cái bĩu môi và nụ cười có phần thách thức.

Tôi xin lỗi chị Thu Minh, dù chị có đọc bài viết này hay không nhưng đó là một nụ cười vô cảm. Bởi vì dù sao, trong sự việc giữa công ty chồng chị và các doanh nghiệp gỗ, thiệt hại của họ là có thật và rất lớn. Bởi nếu chị xem kỹ, trong số những con người cầm băng rôn đòi nợ, có những người công nhân bơ phờ khẳng khiu đang héo ruột cùng doanh nghiệp.

Chị cười gì vậy, Thu Minh? Nếu chị tận mắt thấy công nhân gỗ làm việc với gương mặt trắng bệnh một lớp mạt cưa, những cặp lông mày nặng trĩu, trắng phốp lớp sơn. Nếu chị thấy nữ công nhân về từ phiên chợ chiều với con cá nục rệu rã. Chị sẽ thấy, nụ cười cạnh ly sâm panh bên trong chiếc xe hào nhoáng kia vô cảm nhường nào.

Tôi xem đi xem lại clip của chị, dù nó rất ngắn. Chị sắm vai một người thượng lưu, đi dạo trong siêu xe, chỉn chu từng góc cạnh chỉ để khẳng định một điều: Doanh nghiệp làm ăn với chồng chị vì tin chị là thiếu hiểu biết. Trời ạ. Chị mắng người ta mà cũng phải lên siêu xe uống sâm panh trước khi mắng thì chị đúng là khác biệt thật.

Doanh nghiệp gỗ xứ mình nghe cho oai thế, thực ra đa phần đi lên từ một xưởng mộc nào đó. Nhiều ông chủ tay còn nguyên vết xước đen nhẻm bị người ta bắt mặc vest lôi lên diễn đàn nói chuyện hội nhập, về nhà lại cởi áo xuống xưởng cưa gỗ ngay. Với họ, hiện tại, vẫn làm ăn dựa trên niềm tin.

Mà niềm tin, đặt sai chỗ là bình thường. Đặc biệt là xứ mình, đôi lúc niềm tin là một thứ xa xỉ. Cứ tưởng tượng xem, có kẻ đến chuồng gấu, nhìn thấy gấu bị nuôi nhốt và lấy mật liền khóc lên thành tiếng, kêu gào thế giới không được hành xử dã man với động vật. Ai ngờ đâu, hôm sau kẻ ấy xuất hiện trên mặt báo với lọ mật gấu tươi trên tay.

Doanh nghiệp gỗ, như đã nói, chỉ là những ông thợ cưa cố tìm kiếm đơn hàng. Họ, không tin tưởng vào một tỷ phú trời Âu có máy bay du thuyền riêng, lại là chồng ca sĩ nổi tiếng, không lẽ lại đi tin ông Tây ba lô ăn bánh tráng trộn. Họ tin chồng chị là đúng rồi.

Nhưng tôi đồng ý, đã là doanh nghiệp là phải chấp nhận cuộc chơi lớn, phải tuân thủ các nguyên tắc dân sự. Doanh nghiệp, phải hội nhập tức tốc, không nên làm ăn cảm tính, thiếu hiểu biết mãi được. Nói một cách sòng phẳng, doanh nghiệp làm ăn với pháp nhân công ty Global Home, nơi chồng chị được ủy thác làm lãnh đạo. Cá nhân ông Otto không phải chịu trách nhiệm về việc này, cá nhân chị lại càng không liên quan.

Việc các doanh nghiệp treo băng rôn đòi nợ là thiếu văn minh, đúng như lời khẳng định của luật sư  Đậu Anh Tuấn (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI). Thậm chí, nó là một sự xúc phạm lớn đối với hình ảnh của chị. Tôi mong chị phúc đẳng hà sa bỏ quá cho họ. Chẳng qua đó cũng là một nét thiếu hội nhập khác. Cũng là túng thiếu quá làm càn. Như ông bà ta dạy “phú quý sinh lễ nghĩa, bần hàn sinh đạo tặc” vậy. Cái đó rất dễ đề trông thấy, rất dễ đề phòng. Chỉ có nỗi nguy hiểm lớn là đạo tặc mang cổ cồn hoặc có vẻ ngoài vương giả thì mới vô phương chống đỡ, nguy hại lắm thay.

Thôi, trăm sự dong dài, bài viết này cũng là để cám ơn chị, chị Thu Minh. Tôi (nếu được) xin thay mặt doanh nghiệp gỗ xin lỗi vợ chồng chị vì đã không thượng tôn pháp luật. Không có ai thua ai thắng trong việc này cả. Global Home cũng là bên thiệt hại. Doanh nghiệp gỗ cũng có được bài học lớn. Nụ cười của chị, là một sự nhắc nhớ đối với các xưởng cưa, xưởng mộc về tư thế hội nhập, khi những TPP, WTO đã ở trước mắt.

 Tôi tin, bài học đó sẽ có giá trị lớn hơn nhiều những mất mát hôm nay họ mất. Doanh nghiệp có bài học bạc tỷ rồi. Còn chị Thu Minh, có lẽ cũng nên tĩnh tâm một chút mà rút ra bài học của mình. Không lẽ suốt đời chị cứ phải đi dạy cho hết người này đến người khác, cực thân dữ lắm, đúng không?

Theo Dân Việt