Thứ Hai

Sơn La: Có một Mộc Châu đẹp lạ thường mùa nắng đổ

Tôi yêu Mộc Châu những ngày đông bạt ngàn sắc trắng tinh khôi của cải, yêu những ngày xuân nồng nàn trong sắc mận sắc đào và tôi cũng yêu Mộc Châu mùa nắng về ngập tràn trong màu xanh mướt của núi đồi, bình lặng đưa lòng người vào những cõi an yên. Mộc Châu tháng như một nàng công chúa đang độ tuổi trăng tròn, mơn mởn sức sống của thời con gái mộng mơ khiến bất kỳ ai cũng không thể không lạc lòng trong đó để rồi mới chợt nhận ra dường như ta đã yêu nơi ấy tự rất lâu rồi.

Có một Mộc Châu bạt ngàn trong sắc xanh của núi rừng - Ảnh: Thang Aramix
Chắc hẳn trong trái tim của những kẻ đam mê xê dịch thì cái tên Mộc Châu đã quen tai. Người ta tìm về Mộc Châu để thưởng ngoạn khung cảnh trữ tình của vùng cao nguyên Tây Bắc và để được vi vu trên những cung đường đèo hùng vỹ xuyên suốt những bản làng ẩn hiện trong mây. Có đôi lúc chẳng hiểu vì sao mà miền đất ấy lại có một sức mê hoặc khôn cùng như vậy, lặng lẽ chiếm cứ một góc trong trái tim đã vốn rất bộn bề của lữ hành.

Khiến ta trót yêu không biết tự lúc nào - Ảnh: James Bui
Và rồi khi mùa nắng đổ, người ta lại rủ nhau đi tới miền xa xôi ấy để tâm hồn được gột rửa bởi hương trời thanh khiết, tìm kiếm chút đam mê để bước chân thêm đủ tự tin cho những ngày sau đầy khó nhọc.
Cho bước chân thêm tự tin trong những ngày sau - Ảnh: Linh Ly Thanh
Mùa nắng: Mộc Châu bạt ngàn sắc xanh của những đồi chè
Khi cái lạnh của những ngày đông không còn vẩn vương trên những cung đường, khi những cơn mưa xuân cũng ngừng rả rích, người ta lại thấy một Mộc Châu đang thay làn áo mới, mơ màng trong sắc xanh bạt ngàn của những đồi chè đang vào vụ.
Có một Mộc Châu xanh ngắt những đồi chè
Nhìn từ trên cao, Mộc Châu hiện lên như một bức tranh thơ, những dãy núi hùng vĩ được phủ đầy trong sắc xanh mướt cỏ cây, những thửa ruộng bậc thang vàng ươm ngày nào nay bỗng xanh màu lúa mới khiến người ta chợt nghĩ rằng lẽ nào Mộc Châu là tấm áo choàng xanh mà nàng tiên nữ nào đó lỡ bỏ quên ở chốn nhân gian này.
Như một tấm áo choàng xanh mà nàng tiên nữ bỏ quên nơi hạ  giới- Ảnh: Lộc Phạm
Dường như đi qua những ngày đông giá rét, rồi ẩn đi nhựa sống tràn trề trong những ngày xuân để hút thêm chút tinh hoa của đất trời, đợi màu nắng về, cả Mộc Châu bừng lên mãnh liệt, xòe những nụ non xanh mơn mởn đón gió trời buổi sớm mai.
Những màu xanh như hấp thu đầy đủ tinh hoa của đất trời - Ảnh:Daugio
Bừng lên mãnh liệt đón nắng mai- Ảnh: Ồ studio
Những đồi chè phủ xanh thung lũng, lượn lờ vắt qua triền núi xa xa rồi ngẩn ngơ lạc bước vào cả những bản làng sâu hun hút, đưa người lữ khách vào chốn thiên đường xanh miên man của Mộc Châu những ngày tháng màu nắng.
Để rồi ngẩn ngơ lạc bước những đồi chè mênh mang nơi thung lũng - Ảnh: [Bear]
Để rồi trong khung trời đầy ảo mộng ấy, thấp thoáng đâu đó trong hương sắc nồng nàn của những đồi chè là bóng dáng của những người nông dân đang thu hoạch. Bàn tay thoăn thoắt nhưng cũng vô cùng cẩn thận chăm chút cho từng búp chè tươi non được vẹn nguyên và những khuôn mặt sáng bừng lên sức sống, môi nở nụ cười khiến nắng cũng tươi hơn.
Nơi mà nụ cười của người lao động cũng khiến nắng phải tươi thêm - Ảnh: Boones Nguyen
Có một Pha Luông ở Mộc Châu trong vắt cả bầu trời, dệt nên những khung cảnh núi rừng hùng vĩ - Ảnh: Duy Hùng
Cảm nhận sự an nhiên nơi đất trời giao mùa, giao nhau bởi cảnh quan hùng vỹ - Ảnh: Quân Vũ
Nơi mà người ta ví là nóc nhà của Mộc Châu, nơi nổi danh bởi những cảnh quan hùng vỹ được kiến tạo từ nhiều vách đá dựng đứng với các vết nứt chằng chịt tạo nên một Pha Luông quá ảo diệu trong trí tưởng tượng của con người. Và rồi khi cả cao nguyên Mộc Châu bước vào những ngày tháng nắng đổ êm dịu, ta lại thấy một bầu trời khác nơi đỉnh Pha Luông xa xôi kia.
Nhưng người ta còn thấy một Pha Luông với những bông hoa rừng đan xen dệt nên một sắc màu riêng biệt
Có ai ngờ được rằng giữa những vách đá cao ngút ngàn đang bồng bềnh trôi trong biển mây cuồn cuộn ấy, người ta thấy hoa đang nở, những thảm đỗ quyên bỗng một ngày thức giấc, khoe sắc rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Nơi mà đá cũng nở hoa bồng bềnh trôi trong mây gió - Ảnh: Sưu tầm
Có rất nhiều sắc hoa đỗ quyên, từ vàng, trắng, hồng, đỏ, tím tạo nên một bức họa thiên nhiên muôn màu muôn sắc, tô điểm cho những dãy núi đá xám ngoét quanh năm thêm phần dịu dàng, dằm thắm.
Đỗ quyên tô điểm cho Pha Luông thêm đằm thắm - Ảnh: Sưu tầm
Hoa đỗ quyên như ẩn chứa trong mình một sức sống tiềm tàng, cứ thế hiên ngang nở rộ trên những vách núi khô cằn sỏi đá như chính cái sức sống mãnh liệt của người dân tộc bản xứ, bao đời gắn bó với chốn cao nguyên.
Và ẩn chứa trong đó là sức sống mãnh liệt như sức sống của người dân bản xứ - Ảnh: Sưu tầm
Mùa nắng về Mộc Châu ngọt lịm thức quả rừng
Mùa nắng về cũng là lúc mà Mộc Châu bắt đầu mùa thu hoạch đào, mơ, mận. Những cánh rừng hoa tinh khôi ngày xuân không còn nữa, chỉ thấy những thức quả rừng lủng lẳng trên cây, tiếp thu tinh hoa của đất trời, đổi sắc thay màu chờ ngày chín mọng.
những thức quả rừng chín mọng - Ảnh: Sưu tầm
Giăng mắc cả không gian là màu xanh bạt ngàn của lá nhưng lẩn khuất đâu đó là những trái đào, trái mận ửng hồng trong nắng như đôi má hây hây đỏ của người thiếu nữ rẻo cao. Những thứ quả tươi ngon ấy như cũng đang mời gọi từng đàn chim trời để khi chiều về trong ánh hoàng hôn bảng lãng nơi triền núi, chim lượn tung trời, lá xanh trái thắm làm lòng người chợt đắm say trong những nỗi niềm không thể gọi tên.
Lấp ló trong màn xanh của núi rừng - Ảnh: Sưu tầm
Vậy nên bỏ qua bao dự định, người ta rủ nhau về Mộc Châu khi mùa nắng về, vừa ghé nhiều khi chỉ vì nhớ cái vị ngọt lành của những thức quả miền cao. Chẳng hiểu vì sao, cái cảm giác được lang thang giữa những rừng đào, lắng nghe tiếng chim trời hót ríu rít bên tai, với tay hái những quả ngon treo trên đỉnh đầu, thấy vị ngọt của đất trời như thấm tận vào tim.
Với vị ngọt lành thấm tận tim - Ảnh: Sưu tầm
Rồi khi vào chính vụ mùa thu hoạch, trên những cung đường về thăm mảnh đất Mộc Châu, ta lại thấy bóng dáng các bà các mẹ đang gùi trên lưng những chùm quả đỏ thắm căng tròn. Rồi bỗng thấy đâu đó trong những khu rừng là hình ảnh những cô thiếu nữ Mông, Dao vừa lao động vừa chuyện trò rôm rả, chuyện về tình yêu, chuyện về cuộc sống,bình dị nhưng sao lại khiến ta nao lòng như vậy nhỉ.
Bóng cô thiếu nữ hái mận bên rừng - Ảnh: Sưu tầm
Mộc Châu của những ngày bình lặng nhất trong năm nhưng lại khiến người ta cứ mải mê mà tìm kiếm một chút hương trời trong những bản làng xa. Vậy nên người ta mới thích tìm về nơi ấy, tìm về nàng thơ trong trái tim mình  để gửi những muộn phiền theo cánh chim trời, để ôm vào lòng những hoài niệm đong đầy.

Theo mytour