Thứ Tư

Câu chuyện giữa Heo và Trâu: Chừng nào mới ‘diệt sạch’ bọn bất lương, hám lợi?

Một ngày nọ, chú heo và chú trâu gặp nhau, chúng ngồi lại trò chuyện đủ thứ trên đời. Cả hai đều than thở, oán trách con người sao ăn ở vô tình, bạc bẽo với chúng và với nhau.

Heo: Chào anh Trâu, dạo này anh vẫn khỏe chứ? Hôm nay sao rảnh rỗi mà thong thả vừa gặm cỏ lại vừa nhìn trời vậy anh?

Thực phẩm bẩn
Trâu: A! Anh đây rồi! Rảnh rỗi nỗi gì anh ơi! Sắp bị làm thịt đem bán nên chủ mới cho ăn cỏ và nghỉ kéo cày đấy thôi. Chứ họ tốt bụng gì mà cho mình nghỉ thế này.

Heo: Thế anh sắp “đi” rồi à? Loài người thật vô tâm anh nhĩ?

Trâu: Phải đấy, khi mình khỏe mạnh, cày, kéo được thì họ chăm lo chu đáo, nào là cho ăn cỏ, sưởi ấm khi trời lạnh… Đến khi già yếu thì họ đối xử thật tệ bạc.

Anh biết sao không? Mình là Trâu chết cũng phải “anh dũng” chứ, phải là thịt trâu chứ. Đằng này, sau khi xẻ thịt rồi, họ lại tiêm hóa chất gì đó vào cơ thể mình nhằm biến thịt trâu tụi mình thành thịt bò để có giá trị cao, rồi lại tiêm nước vào miếng thịt cho nặng. Thế có tội cái thân tôi không cơ chứ!

Heo: Tâm sự của anh cũng chính là nỗi niềm mà tôi chưa biết thổ lộ cùng ai...

Trâu: Tôi tưởng họ nhà heo các anh được sống sung sướng lắm? Không cho ăn ngày ba bữa, đúng giờ thì các anh kêu chẳng ai được yên, lại không phải làm gì cả. Sao anh lại bảo khổ?

Heo: Khi còn sống, chúng tôi có hơi “nhàn” một tí. Nhưng khi đến đúng ngày, đúng tháng, chúng tôi cũng bị đem xẻ thịt như anh thôi.

Anh chỉ bị tiêm hóa chất để biến thành thịt bò khi đã “nhắm mắt xuôi tay”. Còn họ nhà heo chúng tôi thê thảm hơn gấp bội. Anh có biết hàng ngày, con người cho chúng tôi thứ cám vàng óng ánh rất đẹp không? Toàn là Vàng ô, Auramine..., những phẩm màu dùng trong công nghiệp, xây dựng đấy ạ!

Không chỉ vậy, họ còn trộn vào thức ăn nhiều thứ khác mà con người chỉ dùng để chữa bệnh như salbutamol (dùng điều trị các bệnh liên quan đến phế quản) để tạo nạc, nhằm bán được nhiều tiền.

Chưa hết, họ tiêm cả thuốc an thần vào cơ thể chúng tôi bằng những ống kim tiêm rất to, đau đớn vô cùng!

Nhưng chúng tôi nào biết nói. Khi tiếng kêu ai oán vang lên, họ tưởng chúng tôi đói nên càng cho ăn nhiều hơn...

Trâu: Con người thật nhẫn tâm và tàn ác anh Heo nhĩ!

Heo: Điều đáng lên án nhất chính là vì lòng tham và lợi nhuận mà họ sẵn sàng đầu độc lẫn nhau. Những chất độc trên không bị tiêu hóa hết mà còn đọng lại trong cơ thể. Nên khi con người ăn phải thịt chúng tôi, lâu ngày sẽ bị bệnh. Phổ biến nhất là ung thư – căn bệnh “trời kêu” ai mắc phải thì chỉ có về “gặp tổ tiên” sớm thôi.

Trâu: Dẫu biết vậy, chúng ta cũng đâu giúp gì được. Trâu bò lợn gà mà biết nói năng thì bọn bất lương hám lợi, hám tiền đã không còn đất sống!

Cuộc trò chuyện giữa Heo và Trâu bị cắt ngang, vì có tiếng người đi tìm heo để giết thịt. Heo vội vàng chạy về và chỉ cầu mong, những người dân tốt bụng, lương thiện ngày mai ra chợ đừng mua thịt mình. Nếu không, họ sẽ phải rước họa vào thân vì những miếng thịt tươi ngon, bắt mắt kia.

Đáng buồn, chỉ có heo và người chăn nuôi biết được “bí mật động trời” đó.

Võ Quang (ghi)