Thứ Hai

Tôi là gì trong mắt bạn tôi?

Hôm nay tôi viết bài này vì bao lâu nay tôi sống dựa theo những suy nghĩ của bao người xung quanh,họ luôn nói về tôi và không bao giờ tôi cảm thấy tôi vừa lòng với họ.

Vậy tôi là gì trong con mắt của bạn đây. Tôi cũng không hiểu tôi đang sống vì thứ gì trong thế giới này, và tôi là ai trong tất cả những suy nghĩ của bạn bè đang bủa vậy xung quanh tôi.
Với một con người tầm thường như tôi vẫn nghĩ thì hóa ra trong mắt bạn bè hay những người xung quanh tôi lại cho tôi là điền khùng, khùng ngáo...vv đủ các từ mà bất kể ai cũng muốn dùng và nói. Thực ra với họ tôi là ai cũng đã không còn quan trọng nữa rồi. Vì bạn này theo tôi nghĩ chỉ là những người bạn bình thường như bao người bạn khác. Và tôi cũng thừa nhận với họ với tôi rằng đôi khi tôi khùng khùng và ngáo thật. Ừm thì tôi ngáo, không sai, tôi cũng thấy tôi chẳng có gì giống họ.
Từ khi tôi biết nhận thức thì tôi đã cảm thấy rằng tôi khác với mọi người, suy nghĩ trong tôi cũng khác với họ. Tôi thấy vậy và tôi luôn cảm thấy tự ti vì điều đó.
Tôi là gì trong mắt bạn tôi?
Vậy là tôi chọn cách sống theo người khác, tôi sợ, tôi thức sự sợ cảm giác cô đơn và khác lạ với mọi người xung quanh tôi. Những người nói về tôi như vậy. Tôi cố gắng sống sao cho tôi bình thường nhất. Và bình thương luôn theo suy nghĩ của họ nữa.

Vậy là tôi đã dẹp bỏ một phần mà tôi thấy khác người kia để hòa hợp với cái xã hội hỗn độn này. Sống theo người và làm theo người như một con dối, để rồi thời gian trôi qua trong bao tiếc nuối tôi lại thấy tôi đã quá lạc đường. Tôi không bao giờ cảm thấy bình yên và hạnh phúc khi tôi sống với cách suy nghĩ của tôi.

Tôi luôn tự hỏi với bản thân mình răng, vậy mình là ai? Tại sao mình lại không giống với họ. Một chút điên cuồng, liều lĩnh và đầy những tham vọng muốn được giải thoát. Mà tới hiện giờ hình như tôi trong mắt họ vẫn chỉ là một thằng khùng không hơn không kém. Vậy là tôi vẫn bị tổn thương! Hết một loại bạn mà tôi thấy và đó là số đông tôi đang sống cùng.

Còn loại bạn một Tầng lớp tri thức và tầng lớp có học thức, cũng như hiểu biết hợn. Tôi không được tiếp xúc với tầng lớp này nhiều nhưng sau này khi tôi học đại học tôi mới có cơ hội được nói chuyện và tâm sự cùng những vị có học thức và có chức tước hơn. Thì họ lại nói tôi khác người, cái khác của tôi là tham vọng, sự hiểu biết, tư duy mở và có những cái ngông mà trời đã ban tặng cho tôi nhưng tôi chưa bao giờ dùng đến nó. Điều đó được chứng minh sau những áp lực công việc và những thứ người ta dao cho tôi và bắt tôi làm. Tôi chẳng dám tin vì với tôi, trong số đông và bao lâu nay tôi sống tôi không được bằng họ, luôn thua kém họ mọi mặt thì làm sao có thể làm được những thứ to tát và có nhiều chất xám kia. Vậy mà mọi thứ cứ chạy theo dòng suy nghĩ, những tư duy điên dồ và cả sự lười nhác của tôi lại đưa ra được những thứ ngắn gọn, và có khả thi ngoài sức tôi tưởng. Hóa ra khi tôi làm việc tôi cũng thấy tôi ngỡ ngàng vì sao tôi lại làm được điều đó. Mà tôi luôn nghĩ đó là ăn may, chỉ một lần, tôi luôn nói với mọi người rằng chỉ ăn may tôi, chứ tôi không có năng lực như vậy. Mà tôi cũng không tin đó là do tôi nữa. Bởi có khi bảo tôi làm lại tôi cũng không biết mình nên bắt đầu từ đâu.

Kết quả lại vẫn làm trò cười cho số đông kia. Một thằng ăn cắp ngốc nghêch và ăn may liên hồi.
Mà trong thực tế với cuộc đời tôi, cái ăn may tôi chẳng bao giờ được chạm tới dù là nhỏ bé nhất.
Vậy sao tôi lại vẫn ăn may?
Để rồi năm tháng đi qua cái vỏ bọc cái điên khùng của tôi trong mắt họ càng ngày càng lớn. Và những thứ tôi làm khiến họ (một tầng lớp ngưỡng mộ tôi) cảm thấy tôi như một thiên tài. Ôi thiên tài, cái mà trong cuộc đời này nó là của con người ta chứ chẳng phải của tôi.
Ừm nhỉ, đúng là nịnh hót thì phải, nhưng quay đi quẩn lại họ nịnh tôi để được gì, và làm gì trong cái thế giới mà tôi đã chẳng là ai trong đám đông bạn bè ấy.
Thế đấy, tôi vẫn lạc lõng, tôi vẫn cô đơn, không tìm được người cùng chung nhiệt huyết, không tìm được người cùng chung chí hướng với tôi.
Tôi khác và tôi đã quá khác. Chỉ để nhận ra trong một lúc điên khùng nào đó, tôi có những giọt nước mắc buồn dầu và đau đớn không thể nói thành lời.

Ừm vậy đấy, họ nói tôi hay cười, điên điên, ngáo ngáo...vv cũng vẫn là một thoáng trong suy nghĩ của tôi. Tôi vẫn khác họ.
Tốt hay xấu trong khi  tôi đang bị bỏ rơi trong những cuộc chơi của bạn bè, tốt hay xấu khi tôi không muốn tham gia những trò bình dị của chúng bạn. Tố hay xấu khi người ta thèm những thứ sơn hào hải vị thì tôi lại chỉ thích được ăn rau ngót, rau muống, tôm nhỏ rang mặn, và những con cá bé xíu kho cứng.
Tốt hay không khi họ bỏ mặc mọi thứ theo đuổi lợi ích bản thân một cách điên dại. Còn tôi theo đuổi lý trí sống vì người chứ không phải vì đam mê không thể kìm nén một cách điên dại kia. Tốt hay không khi tôi luôn không cùng đường với họ, Tốt hay không khi trong suy nghĩ muốn làm những điều to tát, và những ước mơ nung nấu đến điên cuồng.
Tốt hay không khi tôi luôn muốn mình sống thật tốt với gia đình và mọi người xung quanh. Tốt hay không?
Và tôi là gì trong mắt các bạn số đông? tôi là thằng điên, ngáo, hay chỉ là một thằng bỏ đi, cũng như một thằng biết nhiều và chẳng có ích.

Vậy cuối cùng tôi đang là ai? tôi đã sai hay bạn đã đúng?

Minh Trường